Anh biết không em đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để cố gắng chấp nhận rằng mình đã buông tay nhau, nhiều khi em vẫn rất muốn được gọi anh một tiếng "anh yêu" thân thuộc như thế. Cuộc sống hằng ngày không còn có anh bên cạnh khiến thời gian ngày càng trở nên vô nghĩa. Em sợ cái cảm giác khi mỗi sớm tỉnh dậy khi biết rằng mình đã mất anh mãi mãi, em phải bắt đầu lại với cuộc sống mời mà chẳng có anh bên cạnh.
Tình yêu nó lạ thật đấy đôi khi nó lại quá ngọt ngào làm con người ta nghẹt thở cứ muốn mãi đắm chìm vào nó nhưng nếu giữ quá chặt lại làm người ta bức bối chỉ muốn thoát ra. Còn chúng mình buông tay với cái lý do người ta không muốn nghe như thế, vậy mà vẫn cứ phải buông.
Em luôn tự hỏi tại sao mình yêu nhau nhiều thế những lại phải xa nhau, phải chăng bản tính em vốn dĩ được nuông chiều từ nhỏ nên đôi khi em giống như một đứa trẻ, đôi khi nóng nảy, có chút khó chiều, bướng bỉnh và nhiều suy tư. Hay là do anh quá cố chấp cứ muốn em làm những việc theo ý anh, khiến anh cảm thấy mệt mõi với việc cứ phải nhắc nhở em từng tí một phải không anh?
Em không nhận mình là một người con gái tốt nhất, nhưng nếu là một người con gái đã từng yêu anh bằng cả trái tim mình với một thứ tình yêu tinh nguyên nhất của người con gái em nghĩ ngoài em ra không có ai có thể làm được điều đó, dù cho sau em anh có bao nhiều người con gái khác nhưng anh vẫn nhận ra rằng em là người con gái tốt nhất, yêu anh hơn cả mạng sống thì em vẫn chấp nhận giang rộng vòng tay mình để đón anh về. Vì đơn giản em vẫn còn yêu anh rất nhiều
Anh à, dẫu biết rằng mình đã chia tay nhau nhưng nếu có thể được lựa chọn em vẫn sẽ chọn anh. Một người hay làm em khóc, một người có thể làm em cười, một người khiến em phải lo lắng, một người mà mỗi sáng thức dậy là người em nghĩ tới đầu tiên, thế nên cho dù em có chọn lại hàng trăm nghìn lần em vẫn sẽ chọn anh.
Em không biết ngày đó có đến hay không nhưng em sẽ vẫn hi vọng, vẫn chờ. Em tin rằng nếu còn yêu, em sẽ còn chờ, tình yêu không có tội, trái tim em và cả lý trí em cũng thế. Vì vậy em không có quyền bắt trái tim mình ghét giận anh hay thôi không yêu anh nữa. Cũng chẳng cớ gì mà bắt lý trí mình phải cố gắng lãng quên anh. Cố gắng xóa sạch đi những ký ức về anh, em sẽ coi như chúng mình chỉ là tạm thời xa nhau thôi. Chỉ là để cho cả hai có một khoảng không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta như thế có được không anh?
Em tin rằng nếu yêu thương đủ nhiều, nếu anh vẫn muốn quay lại nắm chặt tay em thêm một lần nữa, sự lựa chọn ấy em vẫn sẽ dành cho anh vì em tin tình yêu sẽ mang anh trở về.
Anh hãy nhớ rằng ở nơi này hằng ngày có một người vẫn mong chờ anh quay về.....
yennhaniis -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet