Có lẽ cái cảm giác ấy lại ùa về trong tôi thật rồi...Tôi thử mình thang lang trên con đường vắng bằng chiếc xe đạp cũ đã có tuổi mà ngày xưa tôi vẫn thường hay đạp. Chính cái cảm giác cái không gian ấy, và chính con đường ấy. Năm năm trước, ngày mà tôi còn cắp sách đến trường. Vì nhà tôi xa nên mỗi khi tan giờ học tôi lại lui thủi một mình đi trên con đường vắng tênh đầy sỏi đá của một miền núi. Cố quay từng vòng bàn đạp tôi lại lấy một hơi thật sâu để cảm nhận cái mùi hoa sữa pha chút lạnh buốt. Hoa sữa đã rơi xuống trải dài trên con đường, những cánh hoa quyện vào gió làm cho tôi có chút gì đó xao xuyến, ấm áp và bớt đi cái lạnh tê tái về khuya. Thi thoảng chạy được một đoạn chiếc xe lại trật cóc, thế là tôi lại phải dắt bộ về nhà, có lúc tôi phải đứng yên trong bóng tối để sửa chiếc xe đã có tuổi này, rồi từ từ cũng đi khuất vào màn đêm.
Và cứ thế trôi đi, chiếc xe đạp ấy vẫn ngày nào đi trên con đường vắng mang chở biết bao ước mơ hoài bão của cô học trò rằng "ngày mai con đường ấy không còn dóc và sỏi đá, và có những ánh điện để không lủi thủi một mình trong đêm tối,rằng ngày mai sẽ có mẹ đưa đi học như bao đứa trẻ khác...".
Dường như tôi đã thực sự thấy được mùa hoa sữa của năm ấy, vẫn chiếc xe đạp trong màn đêm và tôi của ngày ấy khác xa bây giờ, thật vô tư chỉ biết cắp sách đến trường và cười giòn dã cũng lũ bạn không một chút lo toan, suy nghĩ về bộn bề cuộc sống. Quay mãi chiếc xe đạp cũ tôi nhận ra " có một mùa hòa sữa đã từng đi qua". Và tôi vôi nhặt cánh hoa sữa đưa lên mũi hít nhẹ một cái rồi chợt nhận ra có chút gì đó nuối tiếc, tôi nghiệm ra một điều " thời gian không thể chờ ta mãi, hãy cố giữ và cảm nhận những gì ta đang có, đừng để nó trôi qua trong hư vô...".
Thùy Solela -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet