1. Tâm nán lại quán café giữa một đêm mùa Đông buốt lạnh, đôi vai gầy của cô gái nhỏ khẽ run, đôi bàn tay cần mẫn rải từng note trên những khuông nhạc buồn. Dường như có một người vừa đi ra khỏi cuộc sống của cô, mang theo nhịp tim hối hả của một thời mộng mơ son trẻ.
Quán Mộc đã vắng khách, anh chủ quán cất đàn và loa đài, dọn gọn những chậu hoa làm nền cho một buổi nhạc live trữ tình. Tâm vẫn chậm rãi rải note, câu hát không buồn không vui, lơ lửng ở một tầng cao nào đó chưa thoát xuống, cũng chưa muốn bung khỏi tầm kiểm soát của cảm xúc. Tâm thấy vô vị, nhạt nhẽo, và buồn đến nức nở.
- Tâm, về thôi em!
Chủ quán Mộc đưa tay ngỏ ý dìu Tâm đứng dậy. Đối với Tâm, anh quan tâm đúng mực, nhẹ nhảng bảo ban, nhẹ nhàng bên cạnh bảo vệ. Anh cũng mặc kệ việc bị người khác hiểu lầm quan hệ giữa anh với Tâm, mặc kệ việc Tâm có người yêu. Rồi cho đến khi Tâm chia tay bạn trai, anh cũng mặc kệ tất cả để ở bên cạnh cô.
Tâm ngoan ngoãn ngồi phía sau xe, đeo đàn trên vai, hát lí nhí một vài câu hát dở dang của bài hát kéo dài từ quán Mộc. Những khi buồn Tâm thường hát nhiều, hát vu vơ, hát không chủ đích, chỉ là để cảm xúc thoát ra khỏi cổ họng, để cổ họng khô đi và mấy ngày sau thì tịt tiếng. Tâm nói, đó là một dạng của sự tự hành hạ. Chỉ đơn giản là sau khi tự hành hạ bản thân sẽ thấy mình ổn hơn.
Chuyện chia tay của Tâm không quá nhiều người biết, vì Tâm vốn là người kín tiếng, không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Người khác nhìn Tâm cười nói vui vẻ giữa những đêm giao lưu nhạc khiến họ tin rằng cô là một cô gái trẻ yêu đời, đang hát vì say mê và hạnh phúc. Chỉ riêng anh biết, Tâm không ổn. Tâm cần một bờ vai để tựa, anh tự nhủ, anh sẽ là người cuối cùng bên cạnh cô vì anh không biết điểm kết thúc của chuỗi tình đơn phương khờ khạo dừng lại khi nào.
2. Tâm bất ngờ xin nghỉ việc đi hát ở quán Mộc, vào một ngày trời Đông hửng nắng, nụ cười của Tâm bớt u ám hơn nhiều so với ngày mới chia tay người yêu. Anh không đủ can đảm để níu kéo Tâm, vẻ hờ hững lướt qua nụ cười nhạt, anh chỉ hỏi:
- Em ổn chứ?
- Em không sao. Có nhiều việc khác để em làm hơn là để buồn.
Tâm nhoẻn cười, ngày ấy nắng nhạt nhưng giòn giã, vui vẻ nhảy nhót trên những phiến lá xanh ngoài hiên quán. Anh thở dài, hẹn gặp lại Tâm vào một ngày không hẹn trước. Ngày đó có thể là một tuần, một tháng, hay một năm. Tóm lại, là một ngày mà anh hối hả đi tìm Tâm, khi mà anh cảm thấy cần gần cô hơn nữa.
Việc yêu đơn phương một người vốn đã là một sự thiệt thòi. Mà sự thiệt thòi này lại do chính mình nhận lấy, khăng khăng giữ gìn trong lòng, tự nuôi dưỡng những cảm xúc yêu thương với người ấy mà không cần nhận lại. Anh cố chìm trong công việc để quên đi Tâm nhưng anh không làm được. Quán Mộc nhanh chóng tuyển được một nữ ca sĩ trẻ khác, vốn xinh đẹp hơn Tâm, nhanh nhẹn hơn Tâm, hát những bài vui hơn Tâm, cũng rất được lòng khách. Nhưng anh vẫn thấy lòng mình trống trải và thiếu thốn kỳ lạ. Có một ngày anh nhận ra rằng mình nhớ da diết chất giọng trầm của Tâm, nhớ những bản đàn mà Tâm gửi vào đêm thanh vắng, vu vơ trên môi những câu hát lộn xộn không đầu không cuối. Anh biết mình cần đi tìm Tâm, để vỗ về tình yêu của mình.
Mặt khác, Tâm dừng hẳn lại mọi việc liên quan đến âm nhạc chỉ để vùi vào học tập. Tâm ấp ủ một kế hoạch dài hơi, muốn tập trung cho đam mê về ngành thiết kế thời trang đang học ở trường đại học, lại muốn thử sức mình với một suất học bổng của một trường danh tiếng tại Paris. Người yêu cũ của Tâm vì yêu Paris mà chọn rời xa Tâm, bây giờ, có lẽ, Tâm sẽ cố tìm một lý do nào đó để đến bằng được Paris. Chỉ có điều, Tâm không chắc chắn lắm. Vì mình còn yêu còn vương hay vì thương một thời ngây ngô dại dột?
Tình cũ đã tan, người cũ đã xa, cố với có được không?Tâm giấu anh chủ quán Mộc chuyện này, một phần vì không muốn nói trước khi chưa có kết quả chính thức, một phần vì sợ tâm trạng phải chia ly buồn khổ. Đối với Tâm, anh là người anh tốt nhất mà cô từng quen. Chỉ vì một cô nàng khóc như mèo ướt nước khi thanh toán quên mang ví tiền mà được anh chiếu cố mời làm ca sĩ cố định của quán.
- Em xin lỗi, em quên ví… Em… có thể…
- Vậy em lên giao lưu với khán giả một bài, quán sẽ tặng em phần đồ uống hôm nay.
Anh chủ nháy mắt, mỉm cười với Tâm. Tâm bỏ ngại ngùng và bẽn lẽn để chạy lên bục cầm mic. Tâm bắt đầu mấp máy môi, hát một bài chạy xoẹt ngang qua trí nhớ. Đó là ngày Tâm chưa biết yêu, chưa biết rung động trước một chàng trai nào, Tâm hát bằng chất giọng trầm buồn về một nỗi buồn đơn côi chưa tìm được nơi cư trú. Cứ vậy, Tâm gắn bó với Mộc một khoảng đủ lâu để yêu và thương, nhiều hơn một ngăn trong trái tim ở bên ngực trái.
3. Anh lục tung thành phố để tìm Tâm. Từ sau khi xin nghỉ tại quán Mộc, Tâm cũng chuyển chỗ ở nhà trọ. Việc Tâm mất tích không để lại một lý do rõ ràng khiến anh càng thêm lo lắng. Anh không lo mối tình đơn phương của mình chết yểu, càng không lo bị Tâm phát giác rồi từ chối. Mà anh lo cho Tâm, một cô gái đủ yếu mềm để gục ngã khi không còn ai bên cạnh. Anh chợt nhói, nhận ra tim đập nhanh và mạnh. Hẳn là khi yêu đơn phương một ai đó, bạn lo lắng cho người ta hơn cả chuyện tình của mình. Ừ thì là đơn phương thôi, nhưng nếu quan tâm không đủ nhiều sẽ lo lắng lắm đấy!
Một ngày anh bắt gặp Tâm trên phố, mái tóc dài được tết lại vắt sang một bên, trên vai Tâm đeo một cặp đeo chéo nom như học sinh cấp ba. Anh toan lại gần và cất tiếng gọi thì thấy có ai đó đi xe ngang qua dừng kịp lúc trước mặt Tâm, đưa bàn tay đón lấy chiếc cặp đen trên vai Tâm, lại nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên cho Tâm. Sau đó không lâu, họ đi mất, biến thành những chấm tròn nhỏ xíu lẩn khuất trong giờ tan tầm của thành phố. Anh thở dài, đã có lúc anh nghĩ chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn người mình yêu đã là điều mãn nguyện. Nhưng khi nãy cảm giác hụt hẫng vỡ òa, con tim tức tưởi kêu khóc trong lồng ngực.
Ừ thì, khi yêu đơn phương một ai đó, bạn tự nhủ rằng họ đang tồn tại và bản thân mình sẽ thấy bình yên. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng, họ không còn tồn tại một mình nữa, bên cạnh đã có ai đó khác, thế giới bình yên trong bạn hoàn toàn sụp đổ.
Anh trở về với quán Mộc và vẹn nguyên cảm xúc kể từ sau khi bắt gặp Tâm. Những đêm nhạc thiếu tiếng hát trầm buồn, thiếu tiếng guitar như giãi bày tâm sự đáng ra đã làm quen với anh kể từ khi Tâm đi. Nhưng anh vẫn cố chấp, níu giữ một bóng hình không còn vẹn nguyên đơn độc thuộc về mình. Chỉ đến khi anh không còn niềm hy vọng nào để tiếp tục bấu víu, anh chọn buông tay.
Cuối ngày quán có chương trình ca nhạc như mọi khi, có hai nhân viên xin nghỉ do có việc bận đột xuất nên anh cùng một bạn nhân viên khác phải chạy gấp rút cho chương trình. Vừa ghi order cho một bàn khách, anh quay sang ghi nhanh order cho bàn phía sau lưng.
- Xin hỏi bạn dùng gì?
- Cho em một nước cam.
Giọng nói quen thuộc như gõ leng keng thứ âm thanh ám ảnh bên tai. Anh ngẩng mặt nhìn vị khách đó, nhận ra nụ cười nhàn nhạt.
- Lâu rồi không ghé quán, em đến thăm anh chủ. Hôm nay có cần em phụ một tay không?
Tâm nháy mắt, mặc kệ vẻ ngạc nhiên đến ngờ nghệch trên khuôn mặt anh, cô nhổm dậy chạy nhanh vào bàn pha chế, đeo tạp dề vào người và bắt đầu cầm khay, sổ, bút chạy khắp nơi trong quán ghi order.
Cuối đêm nhạc, khách tan, như mọi lần, Tâm tiện tay cầm lấy đàn guitar trên sân khấu, rải những vòng hợp âm quen thuộc. Lần này anh hát cùng Tâm, những điều ngập ngừng được giải thoát qua từng câu hát, từng đoạn nhạc. Có những lúc anh cảm giác sự bất an trong lồng ngực không ngừng tăng nhanh. Anh sợ Tâm buông đàn, sợ Tâm hờ hững chào anh ra về, phía sau những lần quán vắng, không còn Tâm bên cạnh anh nữa.
- Ngày mai em đi!
- Em đi đâu?
- Paris chờ em.
- Tình cũ?
- Không. Vì đam mê, vì em. Không vì ai khác.
- …
- Mai anh ra tiễn em nhé?
Anh đứng dậy thu đàn, thu dây loa âm thanh, đóng cửa sổ, dọn dẹp quanh quẩn quán Mộc mà không có một câu trả lời hay một câu trò chuyện nào. Anh làm như lặp lại chuỗi ngày trước đây, khi anh bên cạnh Tâm, khi Tâm vẫn còn cần một chỗ tựa vai là anh.
- Tâm, về thôi em!
***
Ngày sau đó anh không đi tiễn Tâm, chỉ nhắn cho cô một tin nhắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa nào đó. Anh biết, khoảng cách gần hay xa là do khoảng cách giữa hai trái tim. Thời gian nhanh hay lâu cũng là do khoảng cách giữa hai trái tim định đoạt. Anh ngồi ở Mộc, bật một đĩa thu âm những bài Tâm từng hát trong những đêm nhạc live trước đây tại quán. Bên khung cửa sổ vàng ươm nắng của một mùa Đông hanh hao tạt qua không còn vui tươi nhí nhảnh. Tâm chọn đi giống như tự tìm cho mình một lối thoát giữa những rối ren trong chuyện tình cảm. Còn anh chọn chờ đợi như một cách để kéo dài niềm hy vọng. Ai đó yêu đơn phương đều sợ hãi sự chờ đợi. Nhưng họ cũng biết, vốn dĩ, những người yêu đơn phương ngay từ khi bắt đầu đã chấp nhận phải chờ đợi người khác. Kể cả khi người đó chưa từng quay đầu nhìn lại, vẫn ngây ngốc chờ mong.
Anh không nén được lòng mình, nhắn đến số máy của Tâm một tin nhắn nữa. Ngay sau đó anh tắt máy, tháo pin, dự định sẽ mua một số điện thoại mới cho việc liên lạc sau này.
Giữa những khoảng không trống rỗng, Tâm trả lời cho tin nhắn của anh.
“Em sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học. Lúc ấy em sẽ tìm đến Mộc, và gặp anh!”
Tin nhắn của Tâm gửi trả lời anh không đọc được, điện thoại nằm im trên bàn pha chế, nắng nhạt dần chuyển sang những sắc màu hoang hoải của buổi hoàng hôn giữa một mùa Đông ly biệt. Anh lau chùi những khung cửa sổ, hồi tưởng lại khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp đôi mắt ướt sũng vì ngượng ngùng của Tâm khi quên mang ví đến quán. Anh tự nhủ mình, khung cửa sổ không còn xanh thời gian, giống như lòng người vốn không còn xanh thương nhớ.
Vậy mà, trong tim một người, có một khoảng trời đau đáu nhớ thương…
Hạc Xanh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet