Nội dung

Những con đường em đi qua, những con người em tự đặt tên, những mảnh đất cứ vương vấn vắt mãi qua kí ức là thế giới bí mật không tên. cô gái bụi bặm, tóc còn rối, nhưng cười trong vắt, bụi đường kia hẳn là thứ phấn son nhiệm màu, để em bình dị như cái cách người ta không phải kiểu cách để sống. Tôi vẫn ngóng chờ những trang nhật kí, của ngày nắng, ngày mưa đâu đó hằn in nụ cười giòn tan lúc lại đặm hình hài giọt nước mắt nuốt ngược, về những trải nghiệm, về những giây phút cảm thấy đáng sống, về những khoảnh khắc mong manh giữa nhiều ranh giới để chùn gối hay ngẩng cao đầu.

Cô gái yêu những cung đường

Người con gái ấy chắc hẳn nhân hậu biết bao, vì mắt đã thấy, chân đã từng và lòng đã cảm, em sẽ vuốt ve mớ cảm xúc của mình, em cũng nâng đỡ cảm xúc của những người gần em, vì chắc hẳn trong mắt em đâu đó, những góc khuất,những hẻm hách của cuộc đời vẫn còn và em tin vào giá trị của giây phút và tình thương hiện tại đáng quý biết nhường nào.

Ngược xuôi, cái bóng nhỏ đổ trên dáng núi, mềm mại nhưng cứng rắn, nhìn thấy em nhẹm cười lau mồ hôi sau cả chặng vất vả, cô gái yêu đời vẫn cười nói băng qua từng hốc núi, cũng cô gái ấy mím môi ù ù phăng phăng vượt qua làn mưa dày, ấy không gọi là can đảm mà hơn nhiều ấy chứ. Dám thử thách, tôi gọi em là cô gái của những cung đường . Nếu ai đó cần chứng tỏ sự dịu dàng qua những cách điệu, thì chỉ cần nhìn ánh mắt bình yên của em trong đêm tối mù mịt là đủ nhìn tận, chân thực cái gọi là dịu dàng theo cái cách để cảm. Đôi khi, thị giác vẫn đánh lừa tôi nhưng tôi chọn cách khác để thấu hiểu em.

Cô gái yêu những cung đường

Ngày em quay về thành phố, trở lại với những bận bịu gấp gáp thì đâu đó máu thèm núi, thèm khoàng trời, thèm người lại day dứt em. Có khi chẳng cần mất một giây để suy nghĩ, chỉ là xỏ giày, vớ lấy ba lô cùng đám ban hữu xuề xòa mà đi,bất kể cuộc đời. Tôi gọi đó là cuồng nhiệt, cái đã ngấm vào máu thì kể cả ung thư thì nó vẫn phải chảy để sống.

Tôi yêu em và yêu tuổi trẻ của em, qua những khung hình mộc mạc tôi biết em dần trưởng thành theo cách tự cảm, tự dạy và tự hiểu chứ chẳng cần trường lớp sách vở.

Nguyen Hai Anh -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm