Nội dung

Năm 1999...

Mình với mấy anh chị đã chuẩn bị hết hành lý từ tối hôm qua, một cách bí mật, lặng lẽ, tụi mình không muốn người lớn biết gì về chuyến đi xa ơi là xa của tụi mình. Ba mẹ mà biết thì thế nào cũng bắt mình quỳ gối, quay mặt vào góctường và không cho ăn cơm. Trong balô của mỗi đứa chứa toàn bánh snack, ít trái cây đã được mua lúc trời chưa sáng, mấy chai nước, số tiền dư còn lại anh trai cầm, hình như có đến... 24 ngàn thì phải, trong đó có 2 ngàn mình mới xin mẹ hôm qua. Mình năn nỉ, và bị mẹ hỏi vặn vẹo mãi xin tiền để làm gì, nhưng mình đã nhất quyết không nói. Sáng hôm nay là mùa hè, trời hơi nắng, nhưng mà bây giờ mới là năm 1999, tụi mình chưa cần phải mặc áo khoác, chưa cần phải đeo khẩu trang, chỉ cần một chiếc nón trên đầu, cái balo trên vai, đôi dép vừa chân và một tinh thần của trẻ con, tụi mình có thể đi hết cả thế giới, đi bộ cũng được.

Chuyến đi vĩ đại đầu tiên

Mấy anh em mình lên đường từ sáng sớm, đi qua khu chợ quen thuộc, leo lên mấy vỉa hè lát xi măng và đá xanh nhấp nhô, tò mò ngó vào mấy quán cà phê toàn mấy chú đang hút thuốc phì phò, dừng lại một ít phút để nhìn ngắm mấy ngôi nhà cao và đẹp đẽ... Trên đường đi, tụi mình ngó mây trên bầu trời đoán xem chúng nó hình gì, anh mình kể vài câu chuyện kinh điển trong đó có nhiều hơn ba đất nước thi đấu với nhau, lúc thì Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út, Bỉ, Úc và lúc nào cũng có Việt Nam. Nước Việt Nam lúc nào cũng xuất hiện sau cùng và toàn làm tụi mình cười đau bụng. Cái vỉa hè của bệnh viện 175 đối với tụi mình thiệt là xa quá, nắng cao hơn và gắt hơn, thế và cơn khát và cơn đói đồng thời kêu lên í ới, nhưng mà phải để dành lương thực vì đường đi còn xa quá mà. Tụi mình đi tiếp, dừng lại ở một ngôi nhà kia không biết là của ai, trong nhà đó treo một bức tranh rõ đẹp nhưng tụi mình không hiểu gì hết, thế là tụi mình mải mê đứng đoán cho đến khi con chó sói nhà đó chĩa mỏ ra sủa như một con điên. Mấy anh em mình chạy như có lũ sắp đến. Bây giờ đã là 9h sáng, nắng chói chang trên vai lắm rồi, trên đường đi tụi mình thấy một đàn bò vàng đến mấy chục con không biết. Thích quá, tụi mình nhảy cẫng lên, hái cỏ ven đường ném vào người chúng nó, rồi lêu lêu chúng nó, lại chạy tiếp. Mấy con bò không thèm cười nhếch miệng, chắc chúng nó không chấp nhất con nít con nôi đang thích thú khám phá thế giới.

Mãi rồi chúng mình mới đến được nơi cần đến, ý là tụi mình đã đến được siêu thị Super Bow. Năm 1999 siêu thị này là niềm mong ước của mọi đứa trẻ con Việt Nam, và là món quà vào ngày sinh nhật, ngày 1/6 hoặc bất cứ một ngày đặc biệt nào đấy. Trong Super Bowl có những chiếc bánh donut vòng tròn rải nhiều cốm đủ loại màu sắc, mấy anh em thèm nhỏ dãi, nhưng nó đến 18 ngàn, thế nên tụi mình chỉ có thể vét nước miếng, xong rồi quay đi thôi. Ở đây còn có sân bowling lạnh ngắt, ở chỗ mình không đâu có được cái xảm giác lạnh nhân tạo như vầy cả. Quãng đường dài đã ngốn quá nhiều năng lượng, kể cả một đứa trẻ khỏe mạnh nhất thế giới cũng phải mệt lả người, mớ lương thực nặng vai thì giờ đã vơi đi hơn trên suốt dọc đường, nước uống đã hết sạch. Mình mệt quá, trong lòng mình đã hơi rơm rớm nước mắt, và chỉ muốn được về nhà ngay bây giờ, siêu thị hết đẹp rồi!

Chuyến đi vĩ đại đầu tiên

Thôi, thế này thì đành phải lôi mớ tiền dự trữ ra mua nước uống cái đã, xong rồi đi về nhà. "Thôi, không đi bộ về nữa đâu!, mệt lắm". Đã có đứa lèo nhà lèo nhèo rồi đấy. Đêm qua, tụi mình háo hức quá, chưa lường được con đường lại dài ngoằng đến vậy, và số tiền tưởng nhiều ý thì lại chả là bao nhiêu cả. Tụi mình muốn mua card điện thoại thẻ gọi về cho ba mẹ lên đón, nhưng mà card cũng mắc quá, 50 ngàn lận. Hay đi xe ôm, không xe ôm cũng mắc quá, nó không chở đủ tất cả mấy anh chỉ em. Tụi mình vận dụng đầu óc để nghĩ ra tất cả mọi lại phương tiện giao thông trên thế giới, tụi mình đã nghĩ đến cả máy bay, à, ý là tụi mình đang ước có máy bay chở tụi mình về nhà, hay chong chóng tre của Đôrêmon cũng được. Nhưng mà cuối cùng thì tụi mình chỉ đủ tiền để đi bộ, mua thêm một chai nước.

Quãng đường đi ngập tràn những điều mới mẻ, xinh đẹp và vui vẻ như thế nào, thì quãng đường về chỉ toàn là điều ước. Tụi mình đã ước tất cả mọi thứ khi bắt gặp một điều gì đấy. Đi qua một quán phở, tụi mình ước là được ăn phở. Đi qua hồ bơi, ước là mình có đủ tiền để vào bơi cho nó mát, 12h rồi. Ước có một chú xe ôm nhân từ chở tụi mình về mà không lấy tiền công, ước ba mẹ đang biết mình ở đâu để mà lên đón về nhà... Và thế là, điều ước cuối cùng mình kể đã trở thành sự thật, quả là vĩ đại. Có hai anh chị khác đã biết được kế hoạch đêm qua của tụi mình, thế là mang xe lên đón về, cũng không quên mang theo lời dọa dẫm đáng sợ là về nhà sẽ bị bắt ở trần ở truồng xong rồi quỳ ở giữa đường. Mẹ ơi, ghê quá! Thà bị bắt quỳ vào góc tường và không cho ăn cơm còn sướng hơn. Tụi mình ước tiếp...

Sau năm 1999...

Chuyến đi vĩ đại nhất tuổi thơ của tụi tôi trở thành câu chuyện kinh điển của gia đình, thỉnh thoảng nó được lôi ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ, và cho cả những kẻ ham phiêu lưu, thám hiểm thế giới ngày xưa. Bây giờ, tụi tôi lớn hết rồi, thực tình nói là già hết rồi cũng không sao, tụi tôi chỉ mong trong lòng mỗi đứa lúc nào cũng luôn ấp ủ những chuyến đi vĩ đại với tinh thần yêu thú những điều mới lạ, hăng say đến tận cùng, với ý chí làm cho bằng được thì mới thôi. Bởi không ai muốn mang trong mình những ngày dài trôi qua cứ như những chiếc bánh được đúc khuôn giống hệt, thế rồi thời gian cứ vậy mà hành hạ tụi tôi bởi những điều nhàm chán. Tụi tôi cũng mong cho trí não của mình đừng quá bị thực tế bào mòn, vẫn luôn biết ước, kể cả những thứ điên rồ nhất trên thế giới. Vì dù chúng tôi đã quá già để biết Đôrêmon chỉ in hằn trên những trang giấy, và những món bảo bối cũng quá là hoang đường, nhưng chí ít biết ước, biết mơ để tâm hồn hết khô cằn, khó tính, để tụi tôi luôn thấy những điều mới mẻ, khám phá mọi thứ ở ngoài xa kia, thế là tụi tôi lại thêm chuyện để viết tiếp, có thứ để kể, để nhìn lại, để cười, để không bao giờ hối hận, để thấy mọi sự có ý nghĩa.

Dương Ngân -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

Con chào đời dù mẹ đã mất 4 tháng

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình vợ chồng và tình bạn của chị Laura Brammeier Yoho – người đã yên vị dưới nấm mồ xanh 4 tháng trước khiến cho tất cả mọi người phải rơi lệ. Năm...

Xem thêm