Đêm đến cảm xúc lúc nào cũng chững lại. Nằm ườn trong phòng nghe đi nghe lại một vài bản nhạc, có khi lại ngồi thần người nhìn mưa rơi nếu bên ngoài kia có mưa. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại có những thói quen thú vị như bây giờ, ngồi viết những dòng tâm sự lên facebook viết rồi xóa, viết rồi xóa.. Nửa muốn cho 1 người biết nửa lại không hoặc giả để người ấy đọc được rồi tôi lại xóa. Bạn bè tôi hỏi tại sao không để chế độ một mình tôi mà lại để công khai? Đơn giản vì tôi không thích dấu diếm tâm trạng của bản thân. Nếu dấu diếm nó đi cảm giác như không dám đối diện với sự thật. Và hôm nay ngồi ôm cái máy tính cả ngày bật Microsoft Word lên và chợt nghĩ hay là dấu nỗi niềm vào đây, nơi mà chẳng mấy ai biết trong máy tính của mình. Khá là lí tưởng đấy chứ, nhưng tôi trót nói ra mất rồi, nó chẳng còn là chỗ ẩn nấp những bí mật an toàn cho tôi nữa.
Nhiều lúc kiệt sức tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đang ở lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm gì có chỗ nào khiến tôi có thể an tâm mà ở lại lâu trừ khi đấy là nhà. Nơi tôi có thể thoải mái làm những gì tôi muốn, thực hiện những điều tôi thích và nhất là có thể gặp được đám bạn, tôi có thể điên bất cứ khi nào ở bên chúng nó mà không chút e ngại hay giữ kẽ như với người lạ. Nhớ có lần tôi điên đến mức sinh nhật mình, tôi đã gọi tên anh trong cơn say. Lần đầu tiên tôi nhắc tên 1 người con trai với đám bạn của mình nhưng giữa tôi và anh đâu còn gì. Đau lắm đấy nhưng tự nhủ lòng phải kìm nén, nén cái nỗi đau ấy lại để chẳng ai thấy chẳng ai hay bởi tôi không muốn biến mình thành một kẻ tội nghiệp trước mặt người khác.
Đấy quanh đi quẩn lại tôi lại nhắc tới anh rồi. Cố dấu nỗi nhớ anh trong từng bước chân, từng đoạn đường tôi đi. Có khi là ăn uống hay là mua sắm thả ga cùng vài người bạn gái. Đến khi còn lại một mình tôi thấy thật cô đơn, đứng giữa cả ngàn người đang qua lại, đâu đâu cũng có đôi có cặp, họ cười nói với nhau với cử chỉ thân mật. Nói thật là cũng có chút gato và tự ti với họ vì "Người ta xuống phố có đôi, tôi nay xuống phố đơn côi một mình". Những lúc như vậy tôi chỉ ước giá như anh cũng ở đây cùng tôi hoặc chỉ có một mình tôi trên con phố vắng này để nhớ về anh, về những tháng ngày tôi và anh bên nhau. Tôi không muốn quên tất cả về anh, vẫn muốn giữ chút gì đấy ở con người anh để nhớ để thương. Chữ quên có lẽ là điều tôi chẳng thể làm được. Anh chẳng có gì đáng chê trách. Ít nhất là đối với tôi. Trong tôi anh là điều gì đấy đặc biệt lắm chứ chẳng phải thường đâu.
Tôi đã từng như thế đấy.
Nghĩ rằng quên đi là không thể, kết bạn lại trên facebook chỉ cần được nhìn anh từ xa hay qua những bức hình trên trang cá nhân của anh để biết anh vẫn ổn. Lặng lẽ là cách mà tôi chọn, để được bên anh. Anh cười tôi cũng cười, anh buồn tôi cũng buồn theo, anh đau tôi còn đau hơn gấp trăm lần.
Nửa năm theo các bạn có phải là khoảng thời gian dài không? Với tôi những tưởng phải vài năm, không còn anh, không còn những bữa cơm do chính tay anh nấu, những lời thì thầm ngọt ngào khe khẽ bên tai " Chúc em ngủ ngon, tó con của anh "...cũng tan biến mất.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
Cũng giống như tình yêu của nhà thơ Puskin dành cho người phụ nữ mà ông đã đem lòng yêu say đắm, không có được tình yêu của nàng ông vẫn cầu nguyện cho người ông yêu thương được hạnh phúc trọn vẹn.
Unfriend anh, liệu tôi có quên được anh? Tôi chẳng thể chắc chắn được điều mình đang làm.Chỉ là tôi muốn được nhẹ lòng hơn. Không nhìn thấy sẽ bớt nhớ, bớt thương, bớt âu lo...
Small Memories -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet