Một cô gái 20 tuổi, xa gia đình, chập chững bước vào đời.
20 tuổi, cô ấy có thể vẫn còn nguyên trong trắng, chẳng một mảnh tình vắt vai nhưng tim cũng man mác vài bóng hình, mờ ảo thôi nhưng thi thoảng vẫn khẽ nhói lên.
20 tuổi, cô ấy có thể chẳng còn quá ngây thơ, tin rằng mình đã nhìn đủ bộ mặt của đàn ông, cô ấy nghĩ mình hiểu tất cả, cô ấy muốn kiểm soát tất cả, nhưng cuối cùng lại chịu thua lí lẽ của trái tim, gục ngã trước cảm xúc của chính mình rồi trôi dạt trong miền yêu miền nhớ mà quên cả lối về.
20 tuổi, hiểu bao nhiêu về đời và người? Bao nhiêu về yêu và quên? 20 tuổi dù có muốn cũng chẳng thể hoàn toàn ngây thơ nữa rồi, đời cứ dạy cô ấy bao bài học mỗi ngày, làm sao mà không lớn lên cho được? Dù có là cô gái còn nguyên trong trắng hay cô gái chẳng còn ngây thơ, con gái 20 tuổi vẫn là kẻ đứng giữa ngưỡng cửa vào đời, học yêu, học sống, học cách đứng dậy và cười tươi dù có điều gì xảy ra
Vì con gái 20 tuổi còn quá trẻ để chai sần với cảm xúc của chính mình dù có cố gắng chống chọi đến mấy, cố gắng tỏ ra mình trưởng thành đến mấy thì vẫn chỉ là cô gái 20 tuổi....
Vì con gái 20 tuổi đã qua rồi cái tuổi mà ngã xuống ngồi khóc chờ người tới đỡ lên, dù có khóc sưng mắt thì cũng có lúc cô ấy phải mở mắt ra nhìn xung quanh và ý thức được rằng nếu mình không tự gượng đứng dậy thì sẽ mãi bỏ mặc ở đây và bỏ lỡ bao điều
Vì con gái 20, mới chỉ 20 thôi và đã 20 rồi đấy!
Yến Nguyễn
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet