Em này! Chị biết em còn trẻ. Em mới chỉ ngoài 20 thôi. Cuộc đời của em bây giờ mới thật sự bắt đầu. Em còn chưa hiểu hết thế giới rộng lớn này đâu. Vậy nên, xin em đừng vội vã đưa ra một quyết định liên quan đến hạnh phúc cả đời người.
Chị biết em yêu người ta nhưng người ta không đáp lại. Chị biết em buồn, em đau đến nghẹt thở nhưng đừng vì thế mà muốn trói người ta em à. Tình yêu là hy sinh, là mong muốn người mình yêu hạnh phúc chứ không phải giành giật để sở hữu họ bằng mọi giá. Em định đem cái quý giá của người con gái ra để đổi lại gì vậy? Đừng dại thế em ơi! Là con gái vốn đã rất thiệt thòi, đi vay mượn tình yêu của họ lại càng thiệt thòi hơn gấp bội. Em có thể khiến họ lấy em, nhưng điều đó không cho em hai tiếng "gia đình". Những tiếng "vợ", "chồng" không làm nên hạnh phúc. Không phải chỉ cần bên nhau một thời gian dài thì sẽ có được tình yêu, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cô gái à, đừng cố gắng ràng buộc một người không yêu em!
Chị mong em đừng dẫm vào vết xe đổ của chị. Em hãy nhìn cuộc sống của chị bây giờ và tưởng tượng xem tương lai của em khi lấy người đó. Em biết không, phải về làm dâu nhà người đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Bước chân vào nhà họ, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng. Đi cũng chỉ dám bước nhẹ, ăn cũng phải vội vàng, tối cũng chẳng dám đi ngủ trước mẹ chồng, sáng lại phải tất bật chợ búa cơm nước. Nhiều khi bị mắng, dù là oan đấy nhưng cũng chỉ biết im lặng nuốt nước mắt vào trong. Phận làm dâu sao có thể cãi lời. Khi mà em trót "ăn cơm trước kẻng", thì cuộc sống còn khó khăn gấp bội. Em phải đón nhận cái nhìn khinh thường của chị em bên chồng, những lời dè bỉu của mẹ chồng. Em có một danh phận, nhưng em chẳng có địa vị nào trong gia đình cả.
Một ngày dài mệt mỏi, chị cũng chỉ mong đêm về có ai đó nằm cạnh để chị tỉ tê tâm sự. Không cần nhiều, chỉ cần họ nằm đó lắng nghe. Nhưng không có ai cả. Cuối cùng vẫn chỉ có một mình chị trên chiếc giường rộng lớn và bốn bức tường lạnh lẽo vô hồn. Chỉ khi nào mỗi tối em năm tức tưởi khóc một mình, nước mắt thấm ướt gối, lúc đấy em sẽ hiểu thế nào là "Có chồng hờ hững cũng như không". Ngày lễ Tết người ta bên chồng con đi thăm họ hàng, tiếng nói cười ríu rít. Thấy chồng họ đèo vợ con đi chơi mà nước mắt chị chực tuôn rơi. Dù là ngày nào, cũng chỉ có mình chị lủi thủi dẫn con đi về ngoại. Họ hàng, người hiểu cho thì chỉ im lặng. Người không hiểu thì cứ đi theo hỏi mỉa mai: "Chồng em đâu?". Những lúc đấy chị chỉ biết gượng cười, đáp vài câu cho qua. Miệng cười mà trong lòng đau như ai xé. Khi nào em ở vào vị trí của chị, em mới hiểu cái cảm giác tủi thân mà không thể khóc.
Để có được người ấy, hẳn em sẽ cần có một đứa con. Nhưng em, em đủ nhẫn tâm để đem con em ra làm vật đổi chác, làm cây cầu dẫn tới tình yêu của em sao? Có lẽ bây giờ chị nói em sẽ không hiểu được, em vẫn cho rằng chuyện đó rất bình thường. Con em vẫn có cha, vẫn có mẹ. Vẫn tốt hơn nhiều so với rất nhiều đứa trẻ ngoài kia. Đó chỉ là suy nghĩ của mình em thôi. Đến khi em trờ thành mẹ, em sẽ thấy mọi thứ không dễ dàng. Khi em sinh con ra, em có chắc là người đó sẽ bên hai mẹ con em? Cho dù người đó có vì đứa bé mà lấy em thì đó cũng chỉ là vì họ có trách nhiệm nuôi nó chứ không phải có nghĩa vụ thương yêu nó. Em cứ nhìn con gái chị đi. Vừa mới sinh ra nó đã không được cha nó ẵm bồng như những đứa trẻ khác. Tròn một tuổi, bước chân chập chững của nó tiến về khoảng sân rộng, nơi không có cha nó đứng chờ. Rồi lớn hơn một chút, con bé bi bô tập nói. Có hôm chị giật mình khi con bé bất chợt gọi tiếng "ba". Lẽ ra đó chỉ là tiếng gọi rất bình thường, nhưng nghe xong chị thấy nhói trong lòng. Liệu đó có thật sự được gọi là một người cha? Rồi có những hôm con bé nhu đôi môi nhỏ lên hỏi bằng cái giọng ngọng nghịu quen thuộc: "Ba đâu gồi?". Chị cười mà như mếu, "Ba con bận. Sẽ về sớm thôi". Ừ, người đó lúc nào cũng bận, chỉ một từ mà đủ giết chết bao tháng ngày chờ đợi.
Khi con bé đi học, nó nhìn quanh thấy bạn bè có cha mẹ đến đón. Về nhà nó lại căn vặn hỏi: "Vì sao ba chẳng bao giờ đến trường đón con về như ba các bạn khác?". Chị chỉ cười, chối quanh là ba bận đi công tác. Những ngày dài, vỗn dĩ chỉ có hai mẹ con. Người ấy thỉnh thoảng về nhà, ngủ một giấc vội vàng, nói với nhau vài ba câu nhạt nhẽo rồi đi. Con chị đã lớn lên trong sự yêu thương hờ hững từ cha như vậy đấy.Đến khi con bé hiểu chuyện hơn, nó không hỏi chị về ba nó nữa. Cũng chẳng tò mò vì sao ba hay vắng nhà. Có lẽ con bé hiểu nên chị thấy ánh mắt nó buồn rười rượi. Nó chấp nhận cuộc sống mà người cha chỉ là cái bóng mờ.
Chị chẳng biết người mà em yêu hết lòng ấy là người như thế nào, có tốt hơn chồng chị hiện tại? Nhưng dù anh ta có tốt đến mấy cũng không thể yêu em bằng tình yêu trinh nguyên chân thật. Người có tốt thì cũng không dễ gì bỏ qua hết những dối gạt của em để yêu lấy cái gia đình và anh ta vô tình lọt bẫy. Có thể anh ta sẽ không đến nỗi lạnh nhạt với em như chồng chị, cũng không bỏ rơi con em sau này. Nhưng tất cả lại đặt đằng sau vỏn vẹn hai từ "có thể". Em thật sự muốn đánh đổi hết những tháng ngày son trẻ cho một gia đình theo em có-lẽ-là-hạnh-phúc? Còn nữa, em định đánh cược cả cuộc đời con em vào thứ tình yêu em đi mượn hay sao? Trẻ con không có tội em à. Hãy một lần suy nghĩ. Cha mẹ em cho em gia đình ấm êm, có thể nó không hoàn hảo nhưng yêu thương thì luôn trọn vẹn. Em có quyền gì mà tước đi của con em cái quyền được sống trong yêu thương như em đã từng? Là người lớn, xin em đừng ích kỉ!
Em cứ yêu bằng tất cả trái tim mình, nhưng nếu nghĩ tới việc ràng buộc một người, xin em hãy dùng lý trí. Bởi chẳng gì ràng buộc được một người nếu người ta không có chút thiết tha với nó. Không phải em đang trói buộc họ, chỉ là em tự trói buộc em thôi. Hãy học cách cho đi những thứ không thuộc về mình. Cuộc đời này còn nhiều người sẵn sàng tự trói mình vào em!
Dã Quỳ -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet