30 năm trước, tôi có cuộc hẹn với Giám đốc Nhà máy thuốc lá Đồng Nai, nhưng chiếc Lada của Phân viện Cơ tại TP HCM lại bận đột xuất. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, phương tiện đi lại là "của hiếm". Chỉ còn một cách là mượn xe của người bạn tốt - anh Hoàng Quang Vinh - chiếc Honda nam 67. Tôi lấm lét dắt xe ra khỏi cổng Phân viện khi trong lòng đầy lo lắng bởi vừa chưa biết đi xe máy, vừa không biết đường. Tôi sợ Vinh nhận ra những điều này, cậu ấy sẽ nghĩ lại!
Chiếc Honda 67 - dòng xe anh Bình mượn của bạn đi gặp khách hàng đầu tiên. Ảnh: Honda67.
Loay hoay một hồi rồi tôi cũng nổ máy được, gài số được; và hơn thế, tôi có thể chạy xe ngon lành và tìm đến nhà máy đúng hẹn. Nhưng về sau tôi mới biết là mình đã chạy hàng chục cây số chỉ bằng… số một. Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng kinh tế đầu đời.
Cảm xúc tôi dâng tràn khi hôm nay lại nhìn thấy chiếc xe Honda 67 trong bảo tàng của hãng tại chính nước Nhật. Chợt nghĩ, nếu ngày ấy không có xe, có thể tôi vẫn chỉ là cán bộ nghiên cứu khoa học ở Viện Cơ và không có FPT với bao đắm say. “22.000 cộng sự của mình sẽ phiêu bạt nơi đâu?”, tôi cứ suy nghĩ miên man thế.
Honda chiếm vị trí đặc biệt với đời sống người Việt cận đại. Xe Honda từng là tài sản tự hào, hữu ích của rất nhiều gia đình. Biết bao mối tình đã nảy nở trên yên xe Honda, và từ đó hàng triệu em bé đã ra đời. Lòng biết ơn Honda trong tôi thêm sâu sắc.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn chữ Dream in mờ trên tấm kính khổng lồ trong hai khung thép tròn mạ sáng loáng. Phía dưới là chữ ký của người sáng lập hãng Honda - ông Soichiro Honda.
Tôi chợt nghĩ, Dream không chỉ là thương hiệu xe Honda từng phổ biến nhất Việt Nam, mà chính là ước mơ cháy bỏng của cậu bé Soichiro từ ngôi làng nhỏ Tenryu, tỉnh Shizuoka, đã chạy theo mỗi chiếc xe có động cơ chỉ để hít hơi xăng trong khói xe với cảm giác ngất ngây.
Anh Trương Gia Bình cùng đoàn FPT tham quan chiếc honda cub f tại bảo tàng Honda. Ảnh: Nam Tiến.
Hành trang duy nhất của chàng trai Soichiro Honda mang từ Đức về Nhật là chiếc xe máy được tháo rời xếp trong vali. Ước mơ chế tạo chiếc xe máy mang tên Honda cũng bùng lên từ đó.
Mẫu xe máy đầu tiên - Honda Cub F - ra đời năm 1952 một cách tự nhiên và đơn giản nhất có thể. Thực chất, đó là chiếc xe đạp lắp một động cơ nhỏ ở trục bánh xe sau. Theo đuổi ước mơ, 15 năm sau, Soichiro đã đưa mẫu xe đua honda ra300 lên bục vinh quang - vô địch đua xe công thức 1 (F1) tại Grand Italy năm 1967.
Ước mơ lớn phải trả giá lớn hơn nhiều. Tôi không biết trong cuộc đời mình, Soichiro Honda đã trả giá như thế nào, nhưng điều tôi khâm phục nhất là ước mơ đó luôn cháy bỏng suốt cuộc đời ông.
Soichiro Honda đã ra đi, nhưng ước mơ của ông vẫn cháy bỏng trong con tim của hàng vạn cán bộ nhân viên hãng Honda. Bác Kazunori Wantanabe, Tổng Giám đốc và tập thể lãnh đạo công ty Honda Techno Fort, giới thiệu và cho phép cả đoàn công tác của FPT đi thử những mẫu xe đang phát triển và được bảo mật ở mức rất cao, chẳng hạn chiếc Honda FCX Clarity chạy bằng hydro lỏng tuyệt đối an toàn với môi trường. Tôi chỉ có thể nói đó là sản phẩm tuyệt vời. Nhớ lại kiến thức hồi sinh viên, tôi biết hydro lỏng chỉ được sử dụng trong các động cơ tàu vũ trụ. Thật đáng khâm phục. Sắp tới đây, thế giới sẽ biết tới "máy bay phản lực bay trên đường" mang tên Honda. Ước mơ của Soichiro Honda đang bay lên tầm cao mới.
Cuộc đón tiếp của Ban lãnh đạo Honda để lại cho tất cả chúng tôi tình cảm nồng ấm và những ấn tượng sâu sắc. Và một niềm tự hào mãnh liệt lại dâng lên trong lòng tôi: Rồi đây, sẽ có nhiều kỹ sư CNTT trẻ Việt Nam được tham gia cùng Honda để chế tạo những sản phẩm tuyệt vời, đi theo ước mơ của Soichiro Honda. Trước khi rời Nhật Bản, tôi mua một mẫu xe Honda 67 bé xíu đặt trong phòng làm việc. Hằng ngày, tôi nhìn nó để tự nhắc nhở mình: “Hãy sống hết mình mỗi ngày cho một ước mơ”.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet