Bây giờ thì em hiểu tại sao những người đã từng yêu nhau, từng đặc biệt trong cuộc đời nhau, sau khi dừng lại mối quan hệ đặc biệt ấy họ lại chẳng dễ dàng gì nhìn vào mắt nhau hay ngồi cạnh nhau...
Mình dừng lại 4 năm rồi... cũng có đôi lần mình gặp lại nhau, dù lần nào cũng là gượng ép,là vô tình.Nhưng những lần gặp ấy đều có một điểm chung, mình né tránh ánh mắt nhau, mình né tránh sự tồn tại của đối phương.
Sợ thấy điều gì trong ánh mắt của nhau à? Em không biết người như thế nào... nhưng em thì sợ, sợ nhiều lắm chứ. Sợ thấy chúng mình của ngày xưa nhưng giờ đã khác xưa...
Tụi mình dù có cố gắng tránh đi những cuộc gặp bạn bè chung. Vậy mà lần nào bọn chúng vẫn cứ rủ cùng lúc hai đứa mình. Tụi nó đều cố tình để chúng mình ngồi cạnh nhau. Dù mình có đến trước, có dành chỗ ngồi khác, chỉ cần môt trong hai đứa đứng lên đi đâu một chút, bọn bạn lại ngồi gần lại nhau và chừa ra đúng một chỗ trống là ngồi cạnh nhau cho hai đứa mình. Ngày quen nhau chúng mình chạy trốn cái đám bạn loi nhoi này nên chẳng lần tuyên bố quen nhau. Ngày dừng lại cũng bình yên như vậy... Cơ bản là bạn của chúng mình đều biết được rằng mình đã lặng lẽ rời xa cuộc đời nhau... Vậy mà tụi nó vẫn cứ như vậy người nhỉ?
Em vẫn thường xem đi xem lại những tấm hình, hai đứa ngồi cạnh nhau sau khi đã dừng lại yêu thương mà mấy đứa bạn đăng lên facebook cũ. Người biết gì không? Giữa sự huyên náo của cuộc vui mấy đứa bạn là hình ảnh hai đứa cúi đầu, là khoảnh khắc hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng ánh mắt lại xa xăm chẳng dám nhìn về phía nhau. Tụi nó đăng lên chỉ để bêu rếu hai đứa mình... Ừ thì đúng thật mọi người vui vẻ mà mặt hai đứa cứ như chào cờ... Ừ thì đúng là mình lạc nhịp trong những tấm hình ấy và cũng lạc nhịp trong cuộc đời nhau...
Đó chính là cái cảm giác bất lực nhất sau khi chia tay của nhiều người. Ngồi cạnh nhau, nhưng lại xa lạ, lại đau và muốn khóc. Cái cảm giác ngồi cạnh người xưa và giờ đã khác xưa nó đau đến tột cùng. Những khi ấy, con người ta nhớ da diết ngày xưa. Và em nhớ người của ngày xưa... Nhớ những lúc đầu quen nhau, mãi nói chuyện với em mà người cầm bình nước rót tràn ly lúc nào không hay. Bây giờ cái khoảng cách ngồi cạnh nhau của chúng mình là xa xăm, là vời vợi không sao chạm lại được...
Leng Keng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet