Anh, biết nói gì giờ đây? Cảm ơn anh thật nhiều? Cảm ơn anh vì tất cả những cảm xúc, những bối rối, những nhớ thương anh đã gieo vào lòng em? Cảm ơn vì những hoang hoải nhớ mong, những giọt nước mắt nuốt vội mặn đắng em đang phải nhấm nhẳng đây? Hay là cảm ơn anh vì những hy vọng, những lầm tưởng nay đã vỡ òa thành mênh mông? Chắc chắn là không phải rồi anh nhỉ? Em chả dại.
Em, 26 tuổi. Một cái tuổi chẳng thể gọi là mới lớn, ngây ngô, dại khờ. Mà đúng vậy, có thể em lanh khôn, em chững chạc trong vấn đề nào đó hợp với tuổi của mình, nhưng với tình yêu thì chỉ dám nhận mình là...cô bé. Một cô bé còn ngây ngô, còn dại khờ như trẻ con – lời anh từng nói. Một đứa trẻ đòi yêu!
Trẻ con thì thường cảm nhận và hành động theo cảm xúc, chẳng phân biệt được đúng sai, chẳng lường trước được hậu quả. Một khi đã thích, đã yêu thì đơn giản tìm cách để được yêu. Mà những cách đó toàn bộc phát, không có gì gọi là chuẩn bị, là kế hoạch, là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng gì cả...ngông cuồng lẫn chút ngờ nghệch, khờ khạo nhưng đầy nhiệt thành, chân tình. Và đôi lúc vì người khác mà lơ đãng, quên mất bản thân mình cũng đáng được quý, được yêu nhiều đến nhường nào.
Anh, nhờ cả vào anh đấy! Nhờ anh mà mà em mới nhận ra rằng bản thân em, giá trị của em mới là quan trọng nhất, cao nhất, đáng giữ gìn nhất. Không có lý do gì vì một con người hoàn toàn xa lạ nào đó mà phải gạt bỏ hết sĩ diện, gạt bỏ tự trọng của một người con gái, trao tình cảm ngây ngô chân thành để mong nhận tình yêu, nhất là người chưa một lần yêu em. Trước khi yêu, hãy học cách yêu bản thân mình trước! Đó mới là điều quan trọng và thiết thực nhất!
Lại thêm một bài học từ thất bại nhưng lại là bài học tình yêu đầu tiên. Em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm bài học này và không quên gởi đến anh lời cảm ơn sâu sắc nhất! Anh hãy nhận đi, vì đó là lời chân thành cuối cùng em muốn nói cùng anh!
Hà Ngân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet