Gửi 2 người con yêu thương nhất cuộc đời này,
Con cảm ơn ba mẹ! Mong ba mẹ đừng luôn lo lắng hay bận tâm nhiều về con, ba mẹ đã cho con cuộc đời này, vậy là quá đủ rồi!
19 tuổi, con đủ lớn để bước vào đời rồi ba mẹ à! Đủ sức kiếm ra đồng tiền để nuôi bản thân từ sức mình rồi, con sẽ không dựa vào tiền ba mẹ nữa. Con cũng đủ lớn để biết chăm lo cho bản thân mình rồi, ba mẹ không cần dặn con phải ngủ sớm, phải ăn uống đúng giờ nữa đâu...
Lần này con xa nhà quá, xa cả mấy ngàn cây. Cũng là lần đầu con biết thế nào là bất lực khi ba mẹ gọi cho con nói mẹ đang bị bệnh, con lớn tiếng trách sao mẹ không đi khám liền, sao mẹ không chịu ăn đủ chất vô? Rồi con bật khóc khi ba mẹ nói con bên xứ người, ăn uống cũng có đủ chất đâu, làm sao ba mẹ nỡ ăn ngon khi con gái mẹ vất vả kiếm từng đồng bên đó chứ. Con nghẹn lời!
Con không sao đâu, thật đấy!
Con đủ sức để vượt qua những tháng ngày tủi thân khi thấy gia đình người ta dắt tay nhau đi ngoài phố, đủ sức để thấy gia đình người ta lo cho con cái. Con sẽ không khóc như ngày đầu mới sang đâu, ba mẹ à! Vì lúc đó, kỉ niệm là điều duy nhất an ủi, động viên con mà!
Nhưng kỉ niệm bên ba mẹ có phải là quá ngắn với con không? Khi con chưa báo tròn chữ hiếu cho ba mẹ, dẫu biết chữ "hiếu" không bao giờ là đủ với tất cả những gì ba mẹ cho con. Khi con nghĩ lại những tháng ngày con cứng đầu, chỉ làm theo ý mình, khi con bực bội trách ba mẹ là sao cứ lo hoài, nhắc hoài một việc, mà không nghĩ tới chỉ vì ba mẹ lo cho con nhiều như thế nào. Con bực bội ba mẹ cứ chắt chiu không lo cho bản thân mình, mà không hề nghĩ ba mẹ cứ lo lỡ con cái có chuyện gì, còn có tiền mà lo... Khi ở xứ Sài thành nhộn nhịp, con quên ba mẹ...con bỏ ra hàng giờ để tán gẫu với người yêu, đi chơi với bạn bè, mà không bỏ ra vài phút gọi về nhà hỏi han...Con hư quá!
Giờ con ở xa quá, chưa lo được gì cho ba mẹ, chỉ toàn để ba mẹ lo ngược lại. Con chỉ mong ba mẹ cho con làm tròn đạo hiếu của mình, đừng để con gánh chữ "bất" đi cùng! Con chỉ mong con có thể ở bên ba mẹ thật lâu, để yêu thương ba mẹ, để được ba mẹ ôm vào lòng khi con mất đi những thứ con cho là mãi mãi...
Yêu thương ba mẹ thật nhiều,
Con của ba mẹ!
Bạn hiền à, khi bạn không dành nhiều thời gian dành cho cha mẹ , thì khi họ ra đi, đừng hối hận, đừng khóc, đừng hỏi tại sao lúc đó mình không abc thế này, xyz thế kia, và đừng bao giờ nói 2 từ "giá như"
Trễ rồi!
Hãy yêu thương gia đình mình, vì gia đình chỉ có 1 kiếp mà thôi!
Bảo Linh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet