Tình đầu tan vỡ, cả 2 con tim đều cảm thấy cô đơn, trống vắng giữa cái thành phố náo nhiệt và phồn hoa này. Dường như niềm tin vào tình yêu hay nói đúng hơn là họ đã " mất cảm giác yêu" từ lúc nào không hay biết nữa? Cứ mỉm cười mà sống, che đậy đi trong sâu lắng những nỗi buồn, nỗi cô đơn không biết chia sẻ cùng ai. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn nhưng nó đã mất dần đi cái màu hồng của hạnh phúc mà họ đã từng có.
Anh quan tâm, lo lắng và tạo cho tôi cảm giác an toàn khi có anh. Nhưng có lẽ tôi quá vô tâm hay cảm xúc trong tôi đã chai sạn đi mất rồi? Xung quanh tôi giờ có quá nhiều sự lựa chọn \, nhiều niềm vui đôi khi tôi đã vô tình hay " cố tình" bỏ quên mất anh... "Thật ra không có tôi, em còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Trong đám đông ấy, với em tôi là gì.."
" Có anh đây này! " là câu nói quen thuộc khi tôi chia sẻ với anh một điều gì đó. Nghe xong tôi chỉ biết ngồi cười vô tư như một đứa con nít chẳng lo nghĩ gì. Tôi nhớ về tôi của 2 năm trước, ngày ấy ngây ngô quá, một bầu trời màu hồng chạy theo tôi, chẳng có gì làm tôi rơi nước mắt ngoài việc bị bố mẹ la hay bị đứa em chọc quẹo,... Tôi của ngày xưa đâu mất rồi?
Nhiều khi mệt mỏi, cảm thấy bất lực muốn gọi cho anh, muốn được tựa vào vai anh nhắm mắt lại bình yên thế thôi! Hay những lúc bế tắc quá muốn được khóc nhưng không phải là tìm một góc nào đó rồi chui vào khóc 1 mình không để ai nhìn thấy. Tôi chán đến tận cổ rồi! Tôi muốn lại 1 lần nữa, lại có người đủ tin tưởng lần nữa cho tôi ôm lấy mà khóc lên. Khóc cho trôi đi bao nhiêu cái uất ức, đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, buồn tủi, cô độc... Chỉ cần thế thôi! Với tôi là bình yên và tuyệt vời nhất rồi!
Sợ!... Cái cảm giác luôn đeo bám tôi! Tôi luôn gắn chặt cho mình câu hỏi: " Quen có anh rồi! Khi anh biến mất! Tôi sẽ sống sao? ". Nó khủng khiếp lắm, tôi không dám cho ý nghĩ của mình chạm tới và có lẽ vì thế mà tôi chưa dám có tình cảm với anh.
Anh sẽ đến và yêu em lần nữa?
Vi Vô Cảm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet