Vì vậy, các cô gái của tôi à! Trưởng thành rồi hãy sống thực tế một chút nhé? Được không? Hãy tập làm quen với cô đơn, hãy trân trọng những giây phút ta được ở một mình, vì khi đó chúng ta sẽ biết được rằng mình đã thay đổi như thế nào?
Con người chúng ta thật lạ, lúc còn nhỏ ta luôn dễ dàng tìm ra được sở thích của bản thân, ta chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi cả. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ta vẫn có thể tự mình làm vui bản thân. Nhưng rồi, khi ta lớn, khi ta trưởng thành, ta không còn hiểu được bản thân mình nữa. Chúng ta mất dần những niềm vui, nụ cười cũng giảm bớt, ta chẳng thể nào biết được mình muốn gì, mình cần gì nữa. Rồi khi chúng ta ở một độ tuổi nhất định nào đó, với ta, điều ước duy nhất chỉ là được an yên.
Lớn rồi, con người va chạm nhiều hơn, bị xô đẩy và nhào nặn nhiều hơn và để rồi có những nỗi buồn, nỗi đau cứ tràn trề liên miên. Đôi khi buồn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn, cứ có cái gì đó quặn thắt trong lòng mà không thể gỡ. Rồi cũng có những lúc, trầm tư ngồi suy nghĩ lại chợt nhận ra xung quanh mình giờ chẳng có lấy một ai để dãi bày tâm sự. Ngoài kia, mọi người còn đang bận bịu lắm, họ bận bịu chăm lo đến hạnh phúc và cuộc sống của họ rồi, họ sẽ không còn thời gian để ngồi bên ta đâu.
Nhiều lúc cũng thèm lắm cái cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó lắng nghe và sẻ chia, rồi lại muốn có được người hiểu bản thân mình, là chỗ dựa tinh thần của mình, nhưng điều đó thật xa xỉ biết bao. AI rồi cũng có cuộc sống riêng, có những mối để tâm riêng vì thế nên chúng ta đừng nghĩ rằng sẽ dựa vào một ai đó vĩnh viễn. Lớn rồi, trưởng thành rồi là đồng nghĩa với việc phải tự lập và mạnh mẽ hơn. Phải tập làm quen với nỗi cô đơn, phải học cách tự bước đi một mình.
Chúng ta khi buồn, đơn giản là chỉ muốn có người ngồi bên cạnh, chỉ ngồi đó thôi, chẳng cần phải nói gì, cứ ngồi im lặng bên ta cả giờ đồng hồ, chính điều ấy lại mang lại cho ta cảm giác thật yên bình. Nhưng tiếc thay, không phải ai cũng có may mắn tìm được cho mình một người kiên nhẫn như vậy. Chúng ta cứ phải gồng mình lên chịu đựng những nỗi buồn trong lặng lẽ - cô độc là như vậy đấy. Mọi buồn đau, mọi khó khăn không biết tìm ai để chia sẻ, ngoài kia mọi người cũng đang sống cuộc sống của họ, họ đang đi tìm niềm vui và hạnh phúc cho riêng họ, còn ta vì sợ làm phiền mà đành ngậm ngủi tự mình gặm nhấm nỗi đau. Cuộc sống đôi khi chỉ có mình với mình thôi.
Vì vậy, các cô gái của tôi à! Trưởng thành rồi hãy sống thực tế một chút nhé? Được không? Hãy tập làm quen với cô đơn, hãy trân trọng những giây phút ta được ở một mình, vì khi đó chúng ta sẽ biết được rằng mình đã thay đổi như thế nào? Cuộc sống mà, nó không bằng phẳng và dễ chịu như hồi nhỏ ta vẫn nghĩ đâu, nó gập ghềnh và gian nan lắm. Hãy mạnh mẽ lên, hãy tự mình bước đi trên con đường ta đã chọn. Đừng sợ cô đơn nhé, vì cô đơn không bao giờ là mãi mãi đâu mà. Sẽ có một người mang cô đơn đi xa, có điều người ấy cũng giống như ta...cũng đang đợi một ngày gặp được nhau. Vậy đó!
Phương Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet