Có rất nhiều cách để khỏa lấp khoảng thời gian chia tay ướt đẫm mắt môi và nhòe nhoẹt màu của tiếc thương, nhung nhớ.
Vùi đầu vào công việc là một trong các cách được nhiều người lựa chọn và tự huyễn hoặc là "hiệu quả". Những ngày tháng trước kia một nửa dành cho người, nửa còn lại dành cho công việc, thì giờ đây ta dồn tất cả thời gian cho một mình công việc thôi. Quay cuồng với deadline và hàng tá những hợp đồng mới... đến gầy rộc người đi.
Cho đến khi vô tình đi qua một mảng kính và thấy phản chiếu trong đó hình ảnh của chính mình, mới giật thót nhận ra: Ủa? Ta đã ở đâu rồi?.
Và ngày thì bận rộn như thế, nhưng đến khi đêm nhẹ nàng rơi xuống vai, mới thấy lòng ta chật chội quá. Bao nhiêu nhớ nhung, khắc khoải nén hết vào đó mà. Có được giải thoát đâu mà ko bức bối, nặng nề?
Hoặc nếu không vùi mặt vào núi công việc thì có nhiều người lựa chọn thả mình vào những cuộc tình mới, để thay thế những mảng ghép vừa rớt rời từ trái tim. Mải miết trên những chặng yêu không bền vững, vui vẻ những khoảng thời gian ngắn ngủi và những đêm hoan lạc vội vàng không một chút vuốt ve, thầm thì lời tình cảm.
Cho đến khi mọi thứ tắt ngóm, dù bình minh ngày hôm sau có rọi thẳng vào mặt, ta vẫn chỉ thấy mình ta cô đơn trên khoảng giường rộng thênh thang, hay cất bước chân về trên những đoạn đường dài không có dáng hình nào chờ đợi ở phía cuối chân trời.
Đừng như vậy, nếu đủ điều kiện, hãy xách ba lô lên và đi. Dài hay ngắn, đi một mình hay đi với nhiều người, cũng hãy cứ đi.
Tôi có một cậu em trai, vắt kiệt trái tim ra mà yêu thương, mà ân cần, rồi đến khi 2 đứa 2 khoảng trời xa lắc, cậu em tôi cũng lôi hết những liều lĩnh, dại cuồng của tuổi trẻ mà một mình – một ba lô làm một chuyến phượt dài từ Sài Gòn lên Sapa – nơi 2 đứa trước đó từng hứa hẹn sẽ đến cùng nhau.
Gần 1 tháng trời quay quắt với giá rét, với những thử thách trong chuyến đi và với tĩnh lặng trong suy nghĩ, sau khi trở về, cậu dường như đã sắp xếp lại được tất cả những ngày cũ rất gọn ghẽ, tinh tươm.
Những chuyến đi xa, ít nhiều cho ta những trải nghiệm mới, để thay thế cho những mảng ký ức cũ xám, đau thương. Chứ không như chính ta cố tình tạo ra những bận rộn chỉ để che đậy những tổn thương sâu sắc.
Những chuyến đi xa, cho ta một khoảng thời gian đủ đầy để nghĩ về những gì ta từng có, chầm chậm thôi, để chắt lọc rồi giữ lại những hạnh phúc từng ngang qua, và bỏ đi những thương đau đã gây ra cho nhau ngày ấy.
Những chuyến đi xa, cho ta những bất ngờ về khả năng "phi thường" và "tiềm ẩn" của chính mình. Để ngỡ ngàng nhận ra: À mình đã từng yêu nhiều đến vậy. Và ngoài yêu ra, mình còn có thể làm được những điều điên rồ đến thế? Vậy sao sau chuyến đi này, ta không thử theo đuổi một thứ gì đó khác ngoài những ngày cũ vụn vỡ nhỉ?
Người ta hay rẽ lối yêu thương tìm đến với nhau, vậy thì sau khi tình cạn, lí do gì chúng ta không bẻ ngoặt sang một con đường mới của riêng ta?!
Jessica Huynh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet