Đêm xuống, là lúc con người ta chìm trong những xúc cảm mông lung, chênh vênh hơn bao giờ hết, nhìn theo giọt nước loang loáng tủi hờn ngoài hiên cửa cũng là lúc nỗi nhớ hoang hoải ùa về, ngổn ngang những dòng suy nghĩ miên man chẳng biết sẽ trôidạt về nơi đâu. Liệu rằng thời gian kia có đủ để cơi nới nổi nỗi nhớ khôn siết khắc khoải bấy lâu nay, rồi thời gian ấy sẽ dài lắm khi hai con người hai ngả đường lạc lõng, cô quạnh biết chừng nào. Dõi theo bóng người ngược lối, nhìn lại từng bước đi thật chùng chình như còn muốn níu giữ một thứ gì đó mờ nhạt lắm, mông lung lắm.
Góc phố nào cho những kẻ lang thang, quán quen nào cho người tìm kỉ niệm. Cũng chẳng biết từ bao giờ lại có thói quen xuống phố một mình lang thang, tự cho phép cảm xúc dong duổi đi chơi, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngang qua những con đường quen thuộc nơi ngày nào đôi ta tay trong tay, từng quán quen kỉ niệm nhìn lại từng đợt kí ức đưa lối... Hòa lẫn vào dòng người tấp nập, sao mà cô đơn quá! Ừ thì những ký ức ấy đã khép lại, nhưng đủ để tạo thành những vết dấu trong tim mà mỗi khi bước chân qua con đường xưa cũ lại thấy tim nhói đau và miên man thương nhớ! Giờ đây trong e mới cảm nhận được hóa ra, trên cả nỗi đau còn tồn tại một dạng cảm xúc mang tên "trống rỗng"... Đưa tay quệt ngang giọt nước mắt chảy vội, người đi rồi ngoái lại làm chi, ngóng vọng làm gì cái chốn xa xăm ấy...
Nhìn lại mình xem, đã bao lâu rồi không tự yêu thương lấy chính mình, chăm chút cho bản thân nhiều hơn thay vì cứ mải miết đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Có mệt không khi cứ phải rượt đuổi những thứ xa tầm với, có cô đơn không khi đêm về cứ miên man những dòng suy nghĩ-dành cho người-không còn nghĩ về mình. Sẽ thiệt thòi lắm nếu cứ đẩy bản thân vào sự quẩn quanh, bế tắc trong cái vòng tròn luẩn quẩn mang tên "tình yêu" ấy để rồi huyễn hoặc nó là cái gì đó như một dạng cảm xúc khó nói thành lời, đua nhau đi tìm cảm giác lãng mạn, phù phiếm rồi nhận lại đầy rẫy chua xót, tủi hờn. Sự thật là đừng quá mơ mộng, thần thánh hóa tình yêu bởi nó không kì diệu như cách mà mỗi con người chúng ta ngày ngày đang ảo tưởng vào điều đó. Trong tình yêu, thứ làm chúng ta đau lòng nhất-ấy là sự ngộ nhận về tình cảm người ấy đã từng dành cho mình.
Mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp đi em, hạnh phúc mang tên "trọn vẹn" đang mỉm cười chờ đón cô gái đáng yêu như em ở phía trước, hãy cứ đi vì ngày mai có nắng!
Yêu thương này, em khép lại được chưa?
Lona Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet