Nhiều khi tôi ao ước phải chi mọi thứ trên thế gian này đừng bao giờ thay đổi, để nó mãi mãi vẹn nguyên như thưở ban đầu. Để chúng ta chẳng phải ngồi ngẩn ngơ tiếc nuối những gì đã qua, để cái gọi là kỉ niệm không tồn tại. Và quan trọng nhất là nó sẽ không bao giờ mất đi.
Phút ban đầu... mới mẻ. Cái phút ban đầu ấy, ngây dại, tự nhiên đến lạ thường. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao, chỉ biết rằng nó rất... lạ. Lạ đến nỗi khiến người ta cười rúc rích, ngay cả khi chỉ có một mình. Nhiều cứ đan xen lẫn lộn, như thể một đứa trẻ đang khám phá điều gì đó mới mẻ.
Có phải cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải bận lòng. Loay hoay tự hỏi mình tại sao lại nhận được câu trả lời "không biết ". Từng ngày mọi thứ không ngừng thay đổi, con người cũng chịu tác động vậy. Và dễ hiểu khi mà chúng ta đủ hiểu về nhau, khi chúng ta không còn tạo cho nhau những điều mới mẻ. Thế là chán nhau!
Chỉ mong chúng ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôi biết khi thời gian qua đi, mọi thứ đều trở nên cũ kĩ, phai dần và trên đời không có thứ gì là không thay đổi. Không có điều gì được gọi là mãi mãi. Thời đại yêu bây giờ dường như dễ dãi quá. Họ có thể yêu nhau nhanh chóng, một vài tháng rồi nói lời chia tay dễ dàng. Người với người hay có cái tội, tội "hay chán nhau"...
Phải đến khi mất đi điều gì đó ta mới thấy nó đáng quí, lại ngồi ước ao như thưở bạn đầu. Hơi muộn chăng? Mọi người vẫn thường nói an ủi "cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khách mở ra". Hiển nhiên là vậy, chỉ có điều ta có thật sự dám mở và bước vào cánh cửa khác hay không hay còn ngồi đó tiếc nuối.
Cuộc sống nhiều thay đổi, chính chúng ta không thể nào biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Thế nên là hãy thành thật, chân thành với nhau một chút.
Như thế cũng được coi là đủ rồi...
Chị Hai -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet