Ảnh nguồn internet |
Quen và yêu nhau cũng được hai năm rồi anh nhỉ? Cũng nhiều lần giận hờn rồi chia tay, rồi lại quay về với nhau vì cả anh và em đều hiểu, em không thể xa anh, anh cũng không thương yêu người con gái nào khác. Hay đôi lúc em tự hỏi, có lẽ là vì anh biết em quá yêu anh, nên anh không rời xa em, vì đàn ông cũng muốn chọn người yêu mình.
Mỗi lúc em giận hờn vì sự vô tâm của anh, anh lại đùa hay là mình cưới nhau đi, để em đỡ ghen tuông thế này. Dù biết anh đùa thôi, nhưng em cũng xốn xang, và bản thân mình cũng chưa muốn bước vào cuộc sống hôn nhân. Em không ghen, vì em biết anh không phải là người lăng nhăng, đào hoa. Em hờn giận sự vô tâm, là để anh hiểu em cần nhiều hơn thế, để anh chú ý đến em nhiều hơn. Để cảm nhận sâu hơn tình yêu từ anh, để chúng mình yêu thương nhau hơn.
Em nhớ anh từng bảo, sau này lấy nhau về, bao sóng gió ngoài kia anh nhận hết, để dành cho em và con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có vẻ ngày đó còn xa anh nhỉ? Mình yêu thương nhau, cũng khá hòa hợp vì biết nhường nhịn nhau, không gặp phải khó khăn gì, vậy tại sao mình chưa thể về chung một nhà vậy anh? Lần nào hỏi, anh cũng bảo anh chưa muốn cưới. Ban đầu, em cũng chưa muốn kết hôn, dù cũng đã 27 tuổi rồi, vẫn còn muốn chơi nhiều hơn nữa, tự do hơn nữa. Nhưng rồi mỗi lần mẹ nhắc, mỗi lần đi đám cưới chúng bạn, lại cảm thấy mình lạc lõng, lo sợ tương lai của chúng ta.
Tương lai là điều gì đó thật mơ hồ. Em mông lung ngay cả khi mình đang yên ổn, em chênh vênh trong chính tình yêu của mình. Là bởi anh chưa đủ yêu thương, hay là ở tuổi 27 rồi, con gái đều như vậy? Anh bảo anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, anh chưa đủ điều kiện lo cho gia đình. Nhưng anh có nghĩ cho em không? Có bao giờ cho rằng thanh xuân thì có hạn, em có bao lâu nữa để chờ sự ổn định mà anh nói. Với em, hôn nhân là chuyện chúng mình được về chung một nhà, hàng ngày thấy anh, trò chuyện với anh, cùng nhau chia sẻ, gánh vác. Với em, hôn nhân còn là trách nhiệm, trách nhiệm với bố mẹ mình.
Ảnh nguồn internet |
Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành đúng không anh? Là con gái, có ai là muốn rời xa sự bao bọc, vòng tay cha mẹ. Nhưng người ta bảo, con gái chỉ thực sự trưởng thành khi kết hôn, và rồi ai cũng cần có cuộc đời của riêng mình. Anh cần sự ổn định, còn em lại chỉ cần một gia đình. Ở đó, cùng nhau san sẻ, chia đôi trách nhiệm và cùng tiến về phía tương lai.
Em tin yêu anh, nhưng em cũng khó lòng vững tâm với những mông lung, với những lời bàn ra tán vào của mọi người. Nhất là những lúc anh vô tâm, mình giận hờn nhau. Người ta bảo em đừng bán rẻ thanh xuân để chờ đợi mông lung như vậy, chẳng có cớ gì để trì hoãn việc kết hôn ngoài lý do anh chưa từng xác định đám cưới này. Em cũng hoang mang chứ. Nhưng chưa từng tự hỏi rằng em nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình. Em yêu anh, và chưa từng tưởng tượng sẽ chung sống với ai khác không phải là anh. Em ngại nói với anh rằng em không còn trẻ nữa để chờ đợi, cũng ngại nói rằng mình cưới đi anh, nhưng em luôn tin rằng mình đủ mạnh mẽ và thông minh để sát cánh bên anh chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng mình.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet