Đôi khi e nghĩ rằng, giá như cuộc sống không có tình yêu, sẽ bớt phiền toái rất nhiều điều. Sẽ không có những hờn ghen, trách móc. Ai đó sẽ không còn những đêm mất ngủ vì nhớ, những giọt nước mắt vì thương, vì tủi hờn hay ghen tuông vô cớ, sẽ không còn những đổ vỡ, vụn nát yêu đương.
E sợ yêu hay không đủ dũng cảm để chấp nhận tình yêu!
Em viết cho em, khi em chưa trải qua một tình yêu đích thực, để thấy tâm hồn mình là một mặt ao phẳng lặng, đôi khi gió làm gợn sóng tâm hồn em, nhưng không đủ sức để lay chuyển mạnh mặt ao tạo thành cơn sóng dữ. Đó là sóng tình.
Em viết cho em thuở chưa biết yêu. Khi em biết mình đã đủ lớn và có lẽ nên thấy đó là điều cần thiết. Với em, tình yêu mong manh và dễ vỡ, như giọt sương sớm, long lanh, huyền diệu. Nhưng nắng lên, sương theo mây ngàn, vụt mất, không dấu vết. Em sợ yêu, đơn giản chỉ vì em không vượt qua được ngưỡng cửa của trái tim. Tình yêu có thể ở sau biên giới một lằn dây, bước qua em sẽ có. Nhưng điều mà em làm được chỉ là sự chần chừ. Em sợ phía bên kia đường dây.......sẽ có nhữgiọt nước mắt.
Ai đó cho em là ngu ngốc, vì không biết nắm giữ tình yêu. Nhưng em lại tự hỏi chính mình, liệu tình yêu đó có phải cho em không nhỉ? Em nghi ngờ, tự vấn, hoài nghi. Và em buông tay. Gió mang anh đi không một dấu vết. Chỉ có gió mới biết a ở nơi nào.........................
Khi chưa yêu, em có nhiều thời gian cho bản thân, cho những giây phút lông bông cùng bạn bè đây đó. Cảm xúc trong em là một khối nguyên thủy, sơ khai mà cũng lắm điều bí ẩn. Em không có cách nào để khám phá nó. Yêu thương đóng băng!
Có thể khi em biết yêu, em sẽ lại tự viết cho mình, viết về mối tình đầu già muộn, cũng có khi sẽ là một kết thúc đẫm nước mắt mà e từng nghĩ đến và ước giá như nó đừng xảy ra với chính mình.
Nhưng em biết rằng, điều gì đến sẽ đến.....
Đơn giản vì đó là điều tất yếu của con người!
Ngoc Be Le -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet