Chuyện yêu đương là chuyện của hai người. Đừng để vì những nhận xét của người ngoài mà phán đoán tình cảm của nhau. Nếu một ngày ai đó nói em không xứng đáng với tình yêu anh giành tặng thì hãy nhớ lại những giây phút bên nhau, anh sẽ thấy sự chân thành từ con tim em.
Trên quãng đường dài phía trước, có ai chắc bản thân mình sẽ không lạc bước, sẽ không phạm sai lầm? Em tin ai cũng có những lúc yếu lòng. Khi lạc trong nỗi cô đơn mà ngay cả một nửa bên cạnh cũng không thể lấp đầy - đó là lúc em buông thả bản thân với những lời ong bướm; đó là khi em cảm thấy anh không còn là người em muốn nắm tay đi đến đích. Em muốn điều gì đó mới mẻ hơn. Và anh cũng như em đúng không?
Nếu thực sự có một ngày như thế chúng ta hãy cho nhau tự do để rồi sau những vẫy vùng, mệt mỏi, đến lúc nào đó anh hoặc em, chúng ta sẽ nhớ về những lời thì thầm ngọt ngào, những cái ôm siết chặt. Lúc đó hãy bắt đầu lại anh nhé.
Em biết chúng ta giành cho nhau. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai.
Còn ngày hôm nay, hãy cứ để em được là em, cho phép em như chú chim én được tự do trong tầm mắt của anh. Em còn rất nhiều điều chưa thực hiện được. Những giấc mơ đó thật xa vời nhưng em tin chỉ cần có nụ cười cổ vũ của anh em sẽ mạnh mẽ, sẽ đủ sức hiên ngang đi tiếp. Cô bé của anh đến khi nghịch ngợm đủ nhiều, vấp ngã mình đầy thương tích chắc chắn sẽ đáp vé quay về nơi anh.
Chàng trai à!
Anh có biết tại sao em lại ngạo mạn đến vậy không?
Em luôn tự nhủ nếu yêu em thì dù chúng ta không bên nhau anh cũng sẽ thuộc về em như ngày đầu giao hẹn - đi quanh 1 vòng rồi quay lại.
Có những khi tự cười một mình, chúng ta khác gì những đôi yêu nhau dù đã chia tay chứ? Em cũng không hiểu nổi cái tình cách hâm dở của em mà anh vẫn thường hay trêu đùa:" Vì em ngốc, em vô tư, em quá trong sáng và không hiểu chuyện nên anh không thể giao em vào tay bất kì ai được. Họ sẽ nổi điên với em mà đánh em mất. Anh sẽ không để điều đó xảy ra." Em cười vì thái độ sến sẩm không giới hạn của anh. Không hiểu một anh chàng cứng nhắc, khô khốc như anh lại có thể nói ra được những câu chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
Những cung bậc cảm xúc trong mối quan hệ không tên này thường khiến em hoang mang bất chợt. Em cần anh hay không cần anh đây? Đó vẫn là câu hỏi em chưa tìm ra đáp án...
Em chỉ biết trước mắt luôn có một người hiện hữu trong cuộc sống của mình, quan tâm chăm sóc mình là anh. Tự cho mình cái quyền nhận tất cả từ anh
Tưởng chừng như cho nhau tự do không giới hạn khiến chúng ta xa nhau lại khiến chúng ta trân trọng đoạn tình cảm này. Từng ngày, từng ngày, tình cảm này lớn dần và em biết một ngày nào đó, khi em đủ tự tin, khi em thực sự xác định rõ tình cảm bản thân em sẽ nắm tay anh lần nữa.
Chờ em anh yêu nhé!
Rose Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet