Dần dà em nhận ra, khoảng cách của chúng ta đã quá lớn, khi em chuyên cho còn anh lại chỉ chuyên nhận, anh nhận tình yêu của em, nhưng người được nhận lại từ anh có lẽ chưa bao giờ là em, cái em nhận về có thể nói là nụ hôn hờ hững, vòng tay lạnh ngắt, những cuộc đối thoại vô vị, tất cả chỉ có bấy nhiêu, quá ít ỏi anh thấy không, vậy mà em vẫn cố gom góp lại từng mảnh vụn ấy để xây hi vọng về anh, về em, về chúng ta.
Đã từng là đứa con gái có bản lĩnh, có hoài bão, ước mơ vậy mà giờ đây chính bản thân cũng không hiểu nổi mình đã trở thành cái thứ gì, để người ta coi thường, vứt bỏ như vậy..
Đã từng yêu điên dại một người để rồi mãi chìm đắm trong cái hố sâu không lối thoát ấy, vô vọng, bất lực...
Bao nhiêu cái đã từng có rồi giờ đây không còn lấy một thứ để bấu víu trong lúc chênh vênh giữa biển người, lênh đênh trong dòng đời đa đoan.
Mỗi khi đêm xuống, em trở về với con người thật, tính cách thật, lần lại từng vết thương hằn sâu nơi trái tim, nỗi đau ấy chính anh đã ban tặng cho em. Không thể trách anh vô tình, độc ác, chỉ trách em quá lụy tình, trách em quá yếu đuối và yêu anh quá nhiều cũng là một cái tội...
Người ta nói, là con gái khi yêu đừng để đối phương biết tình cảm mình dành cho người ta quá nhiều. Em cũng tập như thế, nhưng với cái tính cách của em lúc ấy làm sao có thể che đậy được tình yêu mạnh mẽ ấy, chỉ biết yêu anh, yêu anh và yêu anh mãi. Để rồi anh lại quá quen với tình yêu ấy, quen được quan tâm mà quên đi cách đáp trả cho em cái gọi là yêu thương nên dù có ở bên nhau bao lâu cũng đều trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Dần dà em nhận ra, khoảng cách của chúng ta đã quá lớn, khi em chuyên cho còn anh lại chỉ chuyên nhận, anh nhận tình yêu của em, nhưng người được nhận lại từ anh có lẽ chưa bao giờ là em, cái em nhận về có thể nói là nụ hôn hờ hững, vòng tay lạnh ngắt, những cuộc đối thoại vô vị, tất cả chỉ có bấy nhiêu, quá ít ỏi anh thấy không, vậy mà em vẫn cố gom góp lại từng mảnh vụn ấy để xây hi vọng về anh, về em, về chúng ta.
Em không nhớ nổi, em đã quên cách cười hạnh phúc từ bao giờ, đổi lấy lại học được nụ cười hờ cho qua, rồi đêm về lại khóc, lại đau, Đã bao nhiêu lần em cố từ bỏ, cố buông mà sao không thể,
Tự hỏi kiếp trước em có nợ anh gì chăng, phải trả bao nhiêu cho đủ khi mọi thứ em có giờ chẳng còn gì, chỉ còn em đã chai sạn với nỗi đau? duyên nợ này nếu có thể trả bằng nỗi đau, có lẽ em đã trả xong cho anh rồi đó, anh đi đi...
Cappu Chino -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet