Bề ngoài nhe nanh múa vuốt... kì thực, bên trong, xương rồng chỉ là một thứ như nước yếu mềm.
Cô với anh là hàng xóm, quấn quít từ nhỏ, tay trong tay thành cặp đôi khăng khít. Đi bên nhau trông họ đẹp như hoàng tử và công chúa bước ra từ cổ tích. Đôi trai gái lớn lên bên nhau, thấu hiểu nhau, thấu hiểu cả cách làm tổn thương nhau.
Họ gây đủ thứ chuyện cho đối phương, như thể đó là một trò chơi cảm giác mạnh giữa hai người.
Thời tiểu học, anh hôn một đứa con gái ngay trước mặt cô, thấy vẻ đắc ý của anh, cô tủi thân muốn khóc, bèn nắm tay một thằng trai khác ngoắt đầu bỏ đi.
Thói quen tệ hại này cứ thế kéo dài đến tận khi họ trưởng thành, làm tổn thương họ và cả những người xung quanh.
Cô yêu anh và anh yêu cô. Vậy mà bỗng chốc hai người biến thành loài xương rồng xuyên gai nhọn vào nhau, rồi, mặc nhiên cho đó là một cách thể hiện tình yêu. Thể hiện, từ sâu thẳm lòng mình, họ thuộc quyền sở hữu của nhau.
Nhưng càng lớn, cách yêu này càng đem lại những phiền toái cho họ và mọi người xung quanh. Đứa con gái thời tiểu học đã bị hôn ấy, không may từ lúc đó trở đi đều là bạn cùng lớp với anh - cả đến khi lên đại học - vẫn mến anh, vẫn cứ thế trở thành vật hi sinh giữa anh và cô.
Hãy gọi đó là người qua đường thứ nhất. Hễ hai người có xích mích là chàng trai lại tìm đến với người qua đường thứ nhất.
Những xung khắc khôn lường của họ làm người xung quanh rối trí. Họ sẵn sàng đứng giữa đường sấn sổ chỉ mặt nhau, chẳng nể nang những ánh mắt nhìn của người khác, chẳng thể dành cho nhau dù chỉ một tâm tình đôi chút.
Nhưng họ không thể như thế mãi, dần dần sau những cãi vã không cùng, anh thấy đau,thực đau, sau mỗi lần làm cô tổn thương. Vào đúng sinh nhật anh 20, chàng trai nhận ra hạnh phúc của mình mình phải tự giành lại nó. Anh tập rất lâu trước gương trước khi gõ cửa nhà cô, nói với cô bằng giọng ân cần hạn hữu: “Tối nay mong em sẽ tới dự sinh nhật anh”. Rồi anh cúi đầu, kéo tay cô, thì thầm “Tối nay, anh muốn tuyên bố trước bạn bè với anh ai là người quan trọng nhất.”
Mặt cô đỏ bừng. Tim đập thình thịch.
Cô khẽ nép vào cánh cửa, lén cười một mình, mắt nhìn theo những người bạn đang lần lượt đến nhà anh, bỗng, cô thấy người qua đường thứ nhất đi đến, tay bưng một chiếc ga tô lớn.
Cô thấy mình chao ôi là ngu ngốc! Mười mấy năm nay họ vẫn chơi nhau kiểu này, làm sao cô có thể rộn rã vui mừng khi đó chỉ là một trò đùa nữa của anh? Chắc hẳn trong bữa tiệc tối nay anh sẽ tuyên bố rằng đối với anh người qua đường thứ nhất là quan trọng nhất. Và sẽ vất sang cô một nụ cười đắc ý.
Cô lập tức nhấc điện thoại: “Anh từng hỏi em có muốn làm bạn gái anh không? Em nghĩ kĩ rồi, em muốn!”
Một chàng trai lạ hoắc phóng đến nhà cô, chúng ta hãy gọi đó là người qua đường thứ 2.
Khi tất cả khách khứa đã tập trung đông đủ, cô xuất hiện ngoài cửa, tình cảm khoác tay người qua đường thứ 2.
Cô ngả đầu mình vào vai người qua đường thứ hai, bảo anh, đây là bạn trai em.
Nhưng, lần này khác, mọi người tề tựu đông đủ và đều ngóng đời. Cái cười giương mãn của cô đâm thấu anh. Thấu hơn hết thảy mọi lần trước đó.
Anh cũng nắm tay người qua đường thứ nhất, dắt đến trước mặt cô - “ Thật đúng lúc, tối nay tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, với tôi, cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất.”
Buổi tối đó họ đã làm đau nhau đến tận cùng.
Họ cố tình âu yếm hai người qua đường để làm gai mắt nhau.
Cứ như thế, vết rạn giữa anh và cô ngày một lớn, mỗi lần chạm mặt nhau họ đều thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng chẳng ai nói với ai cả hai chuyển nhà đi, mỗi người sống ở một đầu thành phố. Mắt không thấy tim ngừng đau.
Mất 10 năm.
10 năm đủ để ai nấy đều lập gia đình. Anh kết hôn với người qua đường thứ nhất, cô sau một thời gian bươn mình yêu đương, hay tin anh lấy vợ, cũng lặng lẽ đi lấy chồng.
10 năm nữa lại qua đi. Họ nhận được lời mời họp lớp. Chàng trai và cô gái đều tới dự, chỉ có người qua đường thứ nhất là không đi.
Khi rượu đã chông chênh, có tiếng nấc nghẹn ngào, mọi người bắt đầu thổ lộ những chuyện buồn thời tuổi trẻ. Chàng trai bỗng òa lên khóc: Vì sao tôi kết hôn, mọi người biết không?
Trên môi cô gái thoáng hiện cái khẩy cười, cô nghĩ thầm, vì anh giận tôi chứ gì?
Anh khóc to hơn… Anh nói, yêu người qua đường được 5 năm thì một hôm cô ấy đến bên tôi, khóc bảo em biết anh không hề yêu em, người anh yêu là cô ấy, anh hãy về với cô ấy đi!
Anh bàng hoàng nhận ra bao năm qua người qua đường thứ nhất vắt hết yêu thương cho anh, còn anh, anh đã biến người ta thành thứ đồ chơi vũ khí đối phó lại người khác.
Cô kinh ngạc trân trối nhìn gương mặt anh đang dúm dó những cơn đau quá khứ, thì ra chuyện tình của họ đã chết dưới bàn tay của cuộc chơi đầy nhẫn tâm kia. Thế giới chuyển biến xoay vần, thực dụng, tàn khốc. Họ đã bước trên những lối trần gian không có đường thoái.
Bề ngoài nhe nanh múa vuốt, kì thực, bên trong, xương rồng chỉ là một thứ chất yếu mềm như nước.
Những đổ vỡ không tài nào hàn gắn thời tuổi trẻ, trồi nổi nguyên dấu một vết sẹo lớn.
Cô bước chấp chới trong đêm trở về nhà. Thả mình vào chiếc sa-fa. Mắt đăm đăm nhìn ti vi chỉ còn những đốm đen trắng li ti đang lèo xèo trên màn hình. Cô nằm mãi trên đó, lịm dần vào giấc ngủ - trong mơ cô thấy mình trở lại ngày ấy, cái ngày anh hôn người qua đường, cô bé nhìn theo, bỏ đi lòng kiêu ngạo, òa lên khóc; cái cười đắc ý trên gương mặt cậu bé chợt tắt, chỉ còn hình ảnh cậu lon ton chạy lại bên cô, xoa nước mắt yên ủi với hết thảy sự hối lỗi.
Cô bé khóc thảm thiết và nghẹt thở, nước mắt tràn ra, thế gian mờ nhòa, trong giấc mơ ấy, cô đã khóc hết nước mắt 20 năm - đã qua - cộng lại.