Lòng người muốn bất biến giữa dòng đời vạn biến quả là không đơn giản. Mỗi ngày chúng ta gặp hàng trăm con người, tiếp xúc với bao điều mới mẻ, tránh sao được có những phút xao lòng. Dĩ nhiên, đã sống, thì phải sống có trách nhiệm, nhưng trong tình yêu, đôi khi hai từ ấy lại làm em thấy nặng nề. Quan niệm của em đơn giản lắm. Hai con người từ đầu tự nguyện đến với nhau thì cũng đừng ép uổng bản thân phải cố gắng bên nhau nếu không còn yêu nữa.
Tình cảm là thứ rất khó nắm bắt, nhưng em nghĩ một khi đã ngoảnh mặt quay đi để mặc người mình yêu với những tổn thương đau đớn, thì cũng có nghĩa tình yêu đó đã không còn. Thay vì dằn vặt, trách móc, sao không mỉm cười tiễn biệt để bản thân thấy nhẹ nhàng hơn, để người đi cũng thanh thản không phải cắn rứt?
Em thường nói với anh, anh có thể yêu người khác, có thể buông tay, nhưng đừng bao giờ cố ở bên em vì trách nhiệm. Nếu ở bên nhau chỉ vì trách nhiệm thì em thấy mình đáng thương lắm. Đứa con gái kiêu hãnh như em sẽ không cố níu kéo vớt vát những mảnh yêu thương đã vụn vỡ do anh để lại đâu...
Em biết, em không cao thượng và mạnh mẽ, em cũng hay khóc khi buồn, hay tự an ủi bản thân khi vật lộn với cô đơn, nhưng em cũng rất thực tế. Em sẽ không cần một người bên em vì những thói quen đã cũ, và em cũng không ngớ ngẩn đến mức cố gắng níu kéo một bàn tay đã muốn nắm lấy bàn tay khác. Người ta nói hết tình, còn nghĩa, nhưng với em, cái nghĩa ở đây chỉ là để gật đầu chào nhau như 2 người lạ từng quen giữa dòng người hối hả mà thôi...
Huỳnh Yến Oanh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet