Bỗng dưng nhớ đến "Đàn bà tinh quái" – cuốn sách tình cờ tìm thấy trong một lần dạo quanh nhà sách với người ấy.
Mình tưởng người ấy yêu mình ghê lắm! Người chẳng bao giờ giận trách dù mình la hét,đòi chia tay tỉ tỉ lần, cáu gắt vô cớ, trề môi nhấm nhẳng hay thậm chí hơn thua mọi lúc... Mình tưởng phải tình yêu bao la lắm mới kiên nhẫn nhường ấy. Mà mình thì xiêu lòng với bất cứ ai kiên nhẫn với mình...
Thế rồi khi mình thích thú với "Đàn bà tinh quái" thì người ấy chau mày, lời lẽ cứ như đọc xong cuốn ấy mình sẽ thành ác quỷ ngay lập tức.
Đại ý cuốn sách nói rằng phụ nữ thời nay thì không hiền lành nhẫn nhịn được, phải dùng cái đầu tính toán thông minh mọi lúc mọi nơi, phải mưu kế một tí mới được hạnh phúc.v.v..
Anh chàng nhất quyết dúi vào tay mình cuốn gì đó kiểu như: người vợ tốt, giữ hòa hợp vợ chồng...
À,vậy ra mình học cách giữ an toàn cho bản thân lại là một việc không nên.
Đó là lần đầu tiên mình ngỡ ngàng nhận ra anh ta chẳng yêu gì con người mình, thậm chí muốn thay đổi mình. Đó có lẽ là ý tưởng đầu tiên của việc mình bỏ chạy khỏi đám cưới sau đó...
...Mình rất sợ người ta ảo tưởng về mình, đến nỗi lúc chụp ảnh cũng sợ can thiệp quá nhiều hiệu ứng.
Hãy để tôi là chính mình thôi, làm ơn!
...Gần đây mình hay phải nhắc đi nhắc lại với một người: Em không ngoan đâu, em không thông minh vậy đâu, em vụng về lắm, nấu ăn dở, tính nết rất tệ và không giỏi trong việc lấy lòng người khác!
Mình hy vọng anh ta sẽ nói: "Không sao, cứ là em là đủ!". Nghe sến nhỉ?
Nhưng thay vào đó điều mình nghe được là: Không sao... em rất thông minh nên em sẽ điều chỉnh được, sẽ thích nghi được, học dần là được, v.v...
Thế là mình như bị thôi miên, cứ tưởng mình là người như vậy thật! Mắm môi mắm lợi lên kế hoạch hoàn thiện bản thân, đọc và ghi chép cả mớ lý thuyết thành dâu thảo vợ hiền, tự nhủ rồi mình sẽ tìm ra niềm vui từ bức tranh nhàm chán về tương lai mà anh ta vẽ sẵn...
Cho đến một ngày giật mình... Ohh... sh.... Anh thích tôi cái quái gì đâu chứ? Anh đang nhào nặn tôi thành con búp bê anh muốn có thôi!
Còn chờ gì nữa, nhanh chóng xách váy bỏ chạy thêm một lần nữa ....
...Không biết có do đọc quá nhiều không, mà bỗng dưng thèm được yêu một người đàn ông lớn tuổi, ít nhất là hơn chục tuổi, đã qua nhiều đổ vỡ, điềm tĩnh và vững chắc như ngọn núi. Mơ rằng mình sẽ tự do chạy trên ngọn núi đó, la hét, gào khóc, cười sằng sặc, vui thì hiền ngoan như mèo, ôm lấy mặt "anh già" mà hôn,thỏ thẻ những lời ngọt ngào hứa hẹn, nổi cơn lên thì khóc lóc, phồng má trợn mắt, vùng vằng bỏ đi, làm những việc điên khùng.
Mơ rằng có chạy mãi cũng không ra khỏi ngọn núi, ngọn núi già sẽ dõi theo mãi, ôm vào lòng vỗ về, luôn cười rộng lượng và nói những câu sến sẩm kiểu như: "Ổn rồi, anh đây, anh xin lỗi", "Em có thế nào thì vẫn đáng yêu!", "Em chỉ cần yêu anh thôi, thế giới ngoài kia để anh lo" (*)...
Mà chẳng cần nói gì cũng được, cứ ôm thật chặt, thật ấm, thật an toàn! Đó hẳn phải là một "anh già" với thần kinh thép để không bao giờ, dù chỉ là cái chau mày,với cái tính kỳ cục thất thường của mình...
Này... ngọn núi già, nếu anh xuất hiện thì em có bỏ chạy nữa không?
(*): Mượn câu "Em cứ yêu anh thôi, hạnh phúc của em để anh lo" trong một bài viết cùng tựa đề.
Nhung Gemini -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet