Em vẫn ổn, trái đất vẫn quay và em vẫn sống. Không có anh em vẫn ngày hai buổi đến trường, làm thêm, vẫn mua quần áo đẹp, vẫn cười.... Anh đừng lo cho em quá, ai cũng có cuộc sống, chỉ là không ở gần nhau thôi mà. Dù cho sẽ thấy thiếu thiếu, sẽ cảm giác cô đơn...nhưng em tin là chúng mình sẽ ổn. Bây giờ thời đại công nghệ mà, anh nhớ em có thể gọi điện, facetime, có thể lên xe và đến gặp em bất kì khi nào anh có thể mà.
Anh hỏi em ngày mai không có anh em sẽ thế nào?
Em chỉ cười, nét buồn không đủ lớn để anh thấy được. Ừ nhỉ, ngày mai không có anh em sẽ như thế nào?
Em vẫn ổn, trái đất vẫn quay và em vẫn sống. Không có anh em vẫn ngày hai buổi đến trường, làm thêm, vẫn mua quần áo đẹp, vẫn cười....
Anh đừng lo cho em quá, ai cũng có cuộc sống, chỉ là không ở gần nhau thôi mà. Dù cho sẽ thấy thiếu thiếu, sẽ cảm giác cô đơn...nhưng em tin là chúng mình sẽ ổn. Bây giờ thời đại công nghệ mà, anh nhớ em có thể gọi điện, facetime, có thể lên xe và đến gặp em bất kì khi nào anh có thể mà.
Em cũng biết tự chăm sóc mình, cũng biết mua thuốc uống khi ốm, chỉ là có anh ở cạnh thì em làm nũng thôi. Anh không giận vì em như thế chứ?
Em biết anh buồn, em cũng vậy. Bao nhiêu sóng gió đã cũng nhau vượt qua, cay đắng và hạnh phúc...luôn ở cạnh nhau. Tại sao con người ta lại phải trưởng thành nhỉ? Chắc là để thử thách tình cảm của hai ta đấy anh, anh sẽ vượt qua chứ? Em chưa từng yêu xa , từ hồi yêu nhau chúng mình cũng không bao giờ xa nhau quá một tuần, rồi ngày mai anh đi rồi... Mọi thứ có lẽ sẽ khác.
Thời gian và không gian như một chướng ngại vật ngăn cách chúng mình. Giờ thì có giận nhau cũng đừng giận lâu anh nhé, thương còn chả hết giận làm chi anh nhỉ? Ban đầu chắc sẽ rất khó khăn, sẽ nhớ nhung, sẽ lo lắng...nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn anh ạ. Em sẽ bớt trẻ con, bớt nũng nịu...cũng vì anh không thể ở gần để dỗ dành em nữa rồi, liệu đó có phải là một cách để giúp em chín chắn hơn không ạ?
Anh yên tâm, anh tốt với em như thế nên em tuyệt đối sẽ không để ý chàng trai nào khác đâu, làm gì có ai chiều nổi thứ ngang ngạnh như em ngoài anh chứ? Anh cũng đừng vì xa em mà quên tình cảm đấy, lúc khó khăn nhất còn vượt qua, còn ở cạnh nhau được thì khi cuộc sống ổn định hơn rồi, hà cớ gì lại xa nhau.
Anh nhớ ăn uống đúng giờ và phải giặt đồ đấy, em biết anh đi làm mệt mỏi nhưng đừng có lười đấy nhé. Ốm thì uống thuốc vào chứ đừng thấy mình là bác sĩ thì cho mình cái quyền không cần uống thuốc. Mấy con vi rút nó cũng thích người đẹp trai đấy anh nha.
Còn em thì đã có anh rồi, em cũng chỉ cần như vậy thôi, dù em chưa phải xa anh bao giờ nhưng em nghĩ em sẽ làm được. Anh xa em là để lo cho tương lai của chúng mình, em hiểu mà. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, sẽ cố gắng mau chóng về với anh thôi, lúc đấy có khi anh còn kêu ca vì lại phải chăm sóc bà cô khó tính là em đấy.
Xã hội bon chen, xô bồ lắm, không đơn giản như chuyện của hai đứa mình đâu, anh phải cố gắng nhé, niềm tin là thứ xoa dịu và động viên bản thân mình vượt qua mọi chuyện. Hãy cố gắng giữ nó bằng mọi giá nhé.
Em yêu anh rất nhiều...
Ngày mai không có anh em sẽ trưởng thành!
Vũ Hoài Băng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet