Khi tiến vào những đồi núi nhỏ xanh mướt của Bảo Lộc, chúng tôi mới nhận ra rằng vẻ đẹp của chuyến đi mới chỉ bắt đầu. Hôm đó, chúng tôi học được rất nhiều điều về việc điều khiển xe tại Việt Nam: trên đường có hai loại tốc độ, hoặc là đi với vận tốc cao, hoặc là tránh ra khỏi mặt đường. Do vậy, chúng tôi đã phải chọn cách phóng nhanh. Hãy làm theo người bản địa, đó là phương châm của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi chẳng bao giờ sợ xe hỏng bởi cứ cách một đoạn lại có thể bắt gặp một tiệm sửa xe. Và thậm chí, chúng tôi đã từng gặp một người chỉ mất 7 đô (khoảng 150 nghìn đồng) để thay thế toàn bộ máy cho xe !
Khung cảnh thung lũng ở ngoại ô Đà Lạt
Khi đến thành phố, chúng tôi đi lướt một dọc khách sạn nằm trên trục đường chính và chọn lựa khách sạn có vẻ ngoài đẹp nhất nhìn ra thung lũng với mức giá chỉ vỏn vẹn 11 đô (khoảng 230 nghìn). Bạn có tin không, chỉ mất 20 cent cho tiền bia, 30 cent tiền phở và 11 đô tiền phòng? Thật vậy đấy!
Vào sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt đầu di chuyển sang Đà Lạt, vùng đất đặt trên một cao nguyên rộng lớn. Sau khi vượt qua những con đường quanh co nằm giữa những phong cảnh hữu tình của miền sơn cước, với những rặng thông bao phủ khắp nơi, cuối cùng thì chúng tôi đã đặt chân được đến thành phố. Trước đây, người Pháp xây dựng Đà Lạt làm nơi nghỉ mát trên cao để tránh cái nóng của miền đồng bằng khi họ đánh chiếm Việt Nam. Ngày nay, Đà Lạt trở thành nhà nghỉ dưỡng cho những người Việt giàu có và quyền lực. Mặc dù người Pháp đã về nước từ lâu song dấu ấn của họ vẫn có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, điển hình là kiến trúc “Art Deco”, các đồn điền cà phê và bánh mì.
Đêm hôm đấy, chúng tôi nghỉ tại một khách sạn khá xa hoa có tên là “Du Parc Hotel Đà Lạt” và đi xuống quầy bar để uống rượu Bourbons. Tổng “thiệt hại” cho những cốc rượu whisky này là con số khổng lồ 50 đô (hơn 1 triệu đồng tiền Việt). Bourbon quả là một đồ uống xa xỉ, nhưng chúng tôi đã không tiêu tốn nhiều cho những khoản khác nên mức chi phí còn có thể chấp nhận được.
Sáng hôm sau, tôi được thưởng thức cốc cà phê ngon chưa từng thấy và đi thăm những đồn điền tuyệt đẹp, nơi làm ra những hạt cà phê tinh túy mà tôi được tận hưởng. Và những ngày sau đó có thể nói là những ngày tuyệt nhất trong cuộc đời cầm tay lái của cả hai chúng tôi.
Cảnh nông thôn yên bình ngoài Nha Trang
Chúng tôi đi theo con đường mà một anh chàng pha chế đã kể cho chúng tôi. Đó là con đường cao tốc mới được xây dựng và đi thẳng từ Đà Lạt đến Nha Trang. Anh chàng này quả quyết đây là con đường ít ai biết đến và chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng gặp một bóng người nào khác. Và thực là đúng như vậy. Thay vào đó, chúng tôi bắt gặp khung cảnh thung lũng bao la cùng với những đồi thông trải dài hơn chừng 30 km. Bên trái là thác nước, núi bao phủ cả hai bên, và phía dưới là thung lũng tươi xanh. Cảnh tượng thật ngoạn mục! Đường xuống núi ngoằn ngoèo và tiếp nối nhau tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi đạp côn và để chiếc Win 110cc trôi xuống dốc. Phải mất đến 45 phút chúng tôi mới xuống tận chân đèo. Thật sự là chưa bao giờ tôi thấy thú vị với những cung đường đến như vậy.
Những đường cong uốn lượn của núi đồi
Chúng tôi len lỏi qua đồi núi trập trùng và bắt đầu tiến vào những đoạn đường thẳng tắp. Bao quanh là cảnh tượng mùa màng tiếp nối nhau. Những đồng lúa, những ngôi đền cổ nằm rải rác và những rặng núi xanh từ phía xa xa, tất cả đều khiến chúng tôi phải trầm trồ thích thú. Chúng tôi trở thành những kẻ độc hành trên con đường mới và có đôi chỗ còn chưa được hoàn thiện. Đối với tôi, đây như là một thiên đường bí ẩn của các tay lái còn chưa được khám phá vậy.
Bước chân tới Nha Trang và bờ biển cũng là lúc cảm giác nóng bức quay trở lại và bắt đầu xuất hiện dòng xe cộ lưu thông trên đường. Song, không muốn đánh mất cảm giác hưng phấn khi ngồi sau tay lái nên chúng tôi chỉ dừng một lúc tại Nha Trang và nhanh chóng lên xe để tiến về phía Nam dọc theo bờ biển, nơi Mũi Né đang chờ đón phía trước. Dự định là chúng tôi sẽ ở lại đó vài ngày, thư giãn và thăm thú cảnh biển.
Nghỉ chân tại một làng chài
Càng đi về gần bờ biển, không khí càng trở nên nóng và khó chịu hơn. Những cối xay gió đứng lặng yên ở phía xa như chọc tức chúng tôi bởi hy vọng về những ngọn gió mát đã hoàn toàn bị dập tắt. Nửa chừng đường đến Mũi Né, chúng tôi tấp lại bên đường để ngắm một trong những bãi biển cát trắng nguyên sơ và tranh thủ ngâm mình vào làn nước xanh ngắt một màu như pha lê để giũ bỏ cái nóng bức. Đây cũng là một trong số ít lần chúng tôi phải đấu tranh để quyết định xem có quay lại trên chiếc yên xe hay không.
Ở Mũi Né, chúng tôi bắt gặp một lượng lớn các khách du lịch và người nước ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với số lượng đáng kể các khách sạn cho chúng tôi chọn lựa. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất chọn một địa điểm ngay cạnh biển có bể bơi và cũng có vẻ trung tâm với nhiều nhà hàng và quán bar nằm xung quanh.
Một người bạn khuyên chúng tôi nên tránh các nhà hàng sang trọng và chỉ nên chọn những cửa hàng đơn giản, chủ yếu có các bể nuôi hải sản còn bàn ghế thì được bày ra vỉa hè. Chúng tôi đã làm theo lời khuyên này và dừng chân tại một quán nướng vỉa hè. Mark và tôi đã đánh chén một bữa ra trò với hàu, tôm, mực và các loại hải sản khác với giá chỉ khoảng 10 đô (hơn 200 nghìn đồng).
Nhập hội với những “tay lái” khác trên đường
Ngày hôm sau ở Mũi Né, chúng tôi khám phá nhiều hơn những bờ biển nơi đây. Đặc biệt là không thể không kể đến một trải nghiệm độc đáo mà lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến.
Còn tiếp....
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet