Nội dung

Những khoảng trời trong xanh bên em dần chuyển thành xám. Những tro tàn vụn vỡ cứ thế mà nổi lên đầy giông bão. Người ta vội vàng né tránh nó - những đám mây u tối còn em chọn cách đối mặt với nó thật kiên cường. Nhưng em đối mặt với nó chỉ vỏn vẹn có một mình, một tấm thân gầy và đôi gò má cao vút. Em chẳng nhớ mình đã học kiên cường tự lúc nào. Chỉ biết rằng có anh hay không anh em vẫn phải như thế - một cô gái mạnh mẽ. Em nhớ lúc trước em vẫn còn chia sẻ mọi thứ với anh chứ chẳng phải như bây giờ gói gọn nó vào một trái tim đã chai sạn.

Nhìn em bây giờ trong gương sao mà tiều tuỵ đến vậy. Một nụ cười thường trực vẫn luôn ở đấy nhưng tâm hồn em đã đi đâu mất rồi. Một trái tim vẫn còn một nhịp đập nào đó nhưng có lẽ chỉ là duy trì sự sống chứ chẳng phải là để yêu thương. Vâng! Em từng yêu một buồi chiều bình yên nằm trong vòng tay anh yên nghỉ. Nhưng giờ đây cũng chỉ còn một trái tim bầm dập với những vết thương chẳng thể nào lành. Là em tự chọn cho mình con đường ấy hay cuộc sống này ép em phải đi trên lối mòn?

Viết cho một buổi chiều hoang phế đầy mưa

Em học cách yêu thương bản thân mình dù em đã có anh. Em dạy mình cách thật mạnh mẽ khi anh không có ở đây. Em chọn đến những nơi đông người vô tình va chạm vào người lạ chỉ để họ nhắc nhở em rằng em không vô hình em vẫn ở đây chỉ là em đã không còn có thể cảm nhận được nhịp sống. Chỉ có em rồ dại chọn cách tồn tại như vậy. Nhưng chỉ khi làm vậy em mới có thể đứng vững là em - một cô gái hay cười. Con người ta sẽ chết vì bệnh tật chứ chẳng ai chết vì cô độc phải không anh?

Có lần em ngồi ở An cafe nhìn ra khung cửa sổ em bất chợt lặng mình trong không gian ấy vài phút. Trái tim em đập chậm dần như luyến tiếc một điều gì đó. Ừ! Trong tình yêu em không sợ khoảng cách chỉ sợ không qua được thử thách thời gian. Một buổi chiều hoang phế em ngồi ở An nhớ anh và cô độc. Cứ dần dần em trở thành một con người sống một mình tự khi nào? Không còn thổn thức vì một món ăn ngon chẳng còn là em dạo trước. Một cô gái chỉ biết lầm lì bên tách cacao nguội lạnh. Rồi trái tim em sẽ còn phải chịu bao nhiêu vết sẹo?

Thi Đan Bùi -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Bạn bè thời không có công nghệ

Giả sử có một ngày mọi thứ đồ công nghệ biến mất, không còn smartphone, không còn laptop, không còn DSLR, không còn cinema, không còn bất cứ thứ gì khiến con người ta đâm đầu vào nó hàng giờ thì con...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

Con chào đời dù mẹ đã mất 4 tháng

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình vợ chồng và tình bạn của chị Laura Brammeier Yoho – người đã yên vị dưới nấm mồ xanh 4 tháng trước khiến cho tất cả mọi người phải rơi lệ. Năm...

Xem thêm