Em hạnh phúc khi có anh, em biết anh cũng vậy. Đây không phải mối quan hệ không tên như mọi người vẫn thích gọi, nó có tên và chúng ta gọi nó là "định mệnh". Em và anh không yêu nhau không có nghĩa là không thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi phượt, cùng nhau trải nghiệm. tình bạn đôi khi còn lãng mạng hơn cả tình yêu, anh và em là một minh chứng cụ thể. Đôi khi chúng ta thường ngốc nghếch hỏi vẩn vơ: "Hay mình yêu nhau đi?", sau câu hỏi ngớ ngẩn lúc nào cũng là những trận cười đến đau đầu, em và anh mặc sức kể hết tất cả thói hư tật xấu của nhau, những điều anh ghét nhất ở em và những gì em ghét nhất ở anh, rồi cuối cùng luôn là câu chốt: "Vì quá hiểu nhau nên không thể yêu được".
Em biết anh đã trải qua bao cuộc tình và họ là ai, tại sao lại tan vỡ. Anh biết em đang tương tư ai và họ có thích em không, hoặc sẽ làm em tổn thương dài hạn. Anh biết em thích món gì, thích ăn ở đâu, và em cũng thế. Chúng ta có những cuộc hẹn ngoài luồng tách rời nhóm bạn thân, có cả một nơi rất riêng mà hai đứa thường lui tới đến nỗi nhân viên quán cũng nhớ mặt mất rồi.
Anh hay hát, thích hát và cực hát hay, anh cũng hay hát cho em nghe dù là chốn ít người hay đông người, cứ thích là sẽ hát. Những lúc cô đơn hay đơn giản là cần ai đó chở em đi khắp bốn bể, em chỉ cần inbox cho anh ngắn gọn là "nhớ a" thì lập tức em thấy nick anh sáng lên và hồi âm liền cho em: "Muốn đi đâu?".
Thế đấy, người ngoài nhìn vào chúng ta là người yêu, bạn thân nhìn vào chúng ta là hai đứa bạn tri kỷ không thể tách rời, hai chúng ta nhìn vào nhau chẳng thấy gì ngoài hai con tim tan vỡ cần được nương tựa, mặc nhiên em và anh cùng thấy dẫu có yêu nhau đi chăng nữa cũng chỉ nên duy trì ở mức tình bạn.
Anh chia tay cũng được 1 năm rồi, em cũng đã chấm dứt tình cảm khá lâu. Anh thường xuyên dắt em đi ăn, đi dạo phố, cười đùa nói nói, chúng ta có thể thức thâu đêm tám nhảm về nhân tình thế thái hoặc những đêm em phải làm việc đến tận khuya, nick anh cũng âm thầm sáng theo. Em với anh có thể nói chuyện "bựa" hơn bao giờ hết, vẫn thường gọi nhau là chó với cẩu, ấy thế mà mỗi lần cần nghiêm túc, cả hai lại chẳng nói một lời. Gần đây anh còn hay thích dẫn em đi chơi với mấy đứa bạn anh, cả hai đi đến đâu là ồn ào đến đó, anh luôn miệng giới thiệu em là "bạn trai" của anh, em cũng gật đầu theo chiều gió và không ai là không tin điều anh vừa nói cả.
Đôi khi chúng ta thường ngốc nghếch hỏi vẩn vơ: "Hay mình yêu nhau đi?", sau câu hỏi ngớ ngẩn lúc nào cũng là những trận cười đến đau đầu, em và anh mặc sức kể hết tất cả thói hư tật xấu của nhau, những điều anh ghét nhất ở em và những gì em ghét nhất ở anh, rồi cuối cùng luôn là câu chốt: "Vì quá hiểu nhau nên không thể yêu được".
Em hạnh phúc khi có anh, em biết anh cũng vậy. Đây không phải mối quan hệ không tên như mọi người vẫn thích gọi, nó có tên và chúng ta gọi nó là "định mệnh". Em và anh không yêu nhau không có nghĩa là không thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi phượt, cùng nhau trải nghiệm. Tình bạn đôi khi còn lãng mạng hơn cả tình yêu, anh và em là một minh chứng cụ thể.
Có thể trong công cuộc tìm tình yêu của cuộc đời mình em và anh đã vội vàng đánh mất nhau, nhưng anh biết không, tình yêu có thể tan vỡ còn tình bạn thì không và "định mệnh" càng không thể. Em không muốn kết thúc vì thế chúng ta đừng yêu nhau nhưng nếu cuối đời người ngắn ngủi này, em và anh vẫn là "hai chàng kỵ sĩ cô độc" thì chúng ta xứng đáng có thứ chúng ta đã đánh mất nhỉ?
Sugar -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet