Nội dung
Về nhà, nơi luôn có người chờ đợi tôi...

Nhớ mỗi sáng được mẹ gọi dậy và nấu đồ ăn sáng cho, nhớ mỗi buổi chiều tan trường sẽ có cha đang đứng đón ngoài cổng, được cha trở đi lòng vòng quanh thị trấn với chiếc chong chóng cầm trên tay. Nhớ những ngày cuối tuần cả nhà sẽ được quây quần bên nhau, cùng nấu ăn, cùng xem tivi, cùng chăm sóc vườn rau nhỏ sau nhà... Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bình yênhạnh phúc biết nhường nào. Tôi được sống trong sự che chở của cha, tình thương yêu của mẹ.

"Ai qua là bao chốn xa

Thấy vui đâu cho bằng mái nhà..."

"Nhà"-chỉ một từ đơn giản vậy thôi nhưng khiến ta phải suy ngẫm về nó biết chừng nào. Với bạn thế nào mới là nhà? Với tôi, đơn giản đó là một tổ ấm yêu thương, là nơi có mẹ có cha, là nơi tôi chia sẻ mọi vui buồn, là nơi an toàn và bình yên hơn bao giờ hết. Khi tất cả chúng ta đã dần trưởng thành, đã tự bước đi trên con đường riêng của mình và dần rời xa sự bao bọc của mẹ cha. Những lúc ấy, hẳn sẽ có lúc ta sẽ đứng lặng giữa phố đông người mà khóc như một đứa trẻ khi nhớ về tuổi thơ và khao khát quay trở về.

Về nhà nơi luôn có người chờ đợi tôi

 

Nhớ mỗi sáng được mẹ gọi dậy và nấu đồ ăn sáng cho, nhớ mỗi buổi chiều tan trường sẽ có cha đang đứng đón ngoài cổng, được cha trở đi lòng vòng quanh thị trấn với chiếc chong chóng cầm trên tay. Nhớ những ngày cuối tuần cả nhà sẽ được quây quần bên nhau, cùng nấu ăn, cùng xem tivi, cùng chăm sóc vườn rau nhỏ sau nhà...cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bình yên và hạnh phúc biết nhường nào. Tôi được sống trong sự che trở của cha, tình thương yêu của mẹ.

Bánh răng của con tàu số phận sẽ chẳng thể nào đưa ta đi mãi trên một con đường hạnh phúc và hoàn hảo được. Sẽ có lúc nó bị chệch bánh và đi theo một con đường khác, con đường đó quanh co và đôi khi là bất hạnh đầy nước mắt. Giống như gia đình tôi vậy đó, đã từng vui vẻ , đã từng hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ đầy tiếng cười nói. Nhưng rồi con tàu rẽ lối, thì ngôi nhà đó chẳng còn được như vậy nữa khi mà đã bị khuyết đi mất một thành viên.

Về nhà nơi luôn có người chờ đợi tôi

 

Bao lâu rồi ngôi nhà đó chẳng hề có tiếng nói, bao lâu rồi không có bữa cơm gia đình, và đã bao lâu rồi ta không quay trở về đó... Cái cảm giác khi về nhà, làm mọi kí ức trong ta như được sống lại thêm một lần nữa. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, khổ đau có và dường như với tôi chỉ toàn là nước mắt. Nước mắt của một đứa trẻ mà đáng ra không đáng phải chứng kiến những chuyện của người lớn khi còn quá nhỏ. Để tất cả giờ trở thành một phần kí ức mà tôi không muốn nhớ lại, nhớ lại chỉ làm cho trái tim tôi thêm đau và tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Có lẽ trẻ con nên học cách để tha thứ lỗi lầm cho người lớn. Bởi đôi khi họ đã vô tình làm tổn thương trẻ nhỏ mà chẳng hề hay biết. Tha thứ để cho tâm hồn được thanh thản, tha thứ để yêu thương nhiều hơn, tha thứ để quay trở về, và tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Đừng đẩy mọi thứ đi quá xa, hãy trở về khi còn có thể. Bởi dù có là hoàn hảo hay khuyết thiếu thì đó cũng vẫn là một gia đình, là ngôi nhà của bạn. Tôi ơi, hãy về đi, về lại ngôi nhà đó, tìm về nơi bình yên để bắt đầu lại, ở đó vẫn luôn có người chờ đợi. Bằng một nụ cười xoa dịu, một câu nói quan tâm, một trái tim ấm sẵn sàng chia sẻ, hay có thể chỉ là bằng một giọt nước mắt, chứ nhất định không phải là sự buông xuôi để ta hàn gắn lại những vết thương kia, để nơi đó mãi mãi là 'nhà" của riêng tôi.

Quỳnh Như -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm