Anh à, Sài Gòn vào mưa rồi đấy, em vẫn vậy, vẫn nhớ anh da diết, vẫn hay nhìn vào cơn mưa và tự hỏi ở nơi đó có bao giờ anh nhớ về em. Ngày trước mỗi lần đi dưới mưa anh hay bảo em ngồi sát anh vào, ôm anh thật chặt. Bây giờ vẫn là cơn mưa Sài Gòn nhưng chỉ còn mình em, chẳng còn được tựa sát vào lưng anh, chẳng còn nghe anh nói nhỏ nhẹ "Em có lạnh không..."
Mình chia tay cũng lâu rồi nhưng anh biết không, tất cả những hình ảnh chụp chung em đều cất giữ, hàng ngày em vẫn mở ra xem, kỉ niệm như còn vẹn nguyên trong đó, nỗi đau của em cũng vơi dần, để giờ đây khi em nhìn vào chúng em chỉ mỉm cười, ừ thì đã từng chung đôi, ừ thì qua rồi, nó cũng chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp.
Em không trốn chạy quá khứ nữa, không trốn chạy hình bóng của anh trên con đường thân thuộc, tiệm café quen, rạp chiếu phim hay đến...em nhìn vào những kỉ niệm ấy để rồi bước tiếp, em tin rằng rồi chúng mình sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác.
Sau này lỡ ở đâu đó mình gặp lại nhau, em sẽ cười và gật đầu chào anh, anh cũng hay cười thật tươi với em nhé, rồi mình lại lướt qua nhau, tim sẽ nhói một chút vì có một thời trẻ ta từng yêu nhau tha thiết, gương mặt ấy, nụ cười ấy chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thật gần gũi thân quen, nhưng rồi cảm xúc cũng sẽ lướt qua như chúng ta đi ngang đời nhau vậy...
Bảo Trinh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet