Tôi là một đứa kì cục, khi thích nghiền ngẫm ước mơ của kẻ khác. Những giấc mộng càng lớn càng làm tôi đắm chìm và thích thú. Một lẽ gì đó, tôi tin họ sẽ làm được bởi... biết khát khao, con người sẽ nắm được nguồn tài sản vô giá.
Tôi nhớ về một cậu bạn trẻ, chúng tôi biết nhau qua lớp học anh văn. Tôi không mấy ấn tượng về cậu ấy, chỉ tình cờ gặp lại sau đó 2 năm ở lớp học Ielts. Cậu bạn trẻ giờ nghỉ ngang đại học, đi làm ở tiệm bánh mì nhỏ. Lương cũng được có 2tr bạc. Làm tiệm bánh cực không kể xiết nhưng cậu cứ khiêm tốn bảo: " Mình làm để học mà. Không biết gì mà người ta cho phụ là quý lắm rồi." Cũng thắc mắc sao học Ielts chi dậy. Cậu bảo rằng:" Muốn đến Paris du học làm bánh" đơn giản vì bây giờ: làm bánh là lẽ sống của cậu ấy. Người ngoài nhìn vào thấy khó. Người trong nhìn ra chỉ biết làm. Thi được ielts speaking bảy chấm chứ đùa à.
Tôi cũng may mắn gặp được anh bạn bốn mấy tuổi, người nước ngoài mà trông trẻ như hàng băm. 1 năm làm việc tiết kiệm để đi dòng dòng thế giới. Từng đấy tuổi, nhà không có chứ mà bạn bè năm châu thì nhiều vô kể. Có điều vẫn bị gia đình phàn nàn. Ảnh bẩu:" Tao đâu có cầu sinh ra, tự nhiên được sinh ra để cứ muốn đi hoài vầy. " Cãi cha mẹ mà đi thế ấy. Bất hiếu chứ chả đùa. Mình cũng chả đồng ý lắm ở cái quan điểm này đâu. Cơ mà một chiều coi "Into the wild" với ổng, mới thấy biết buông bỏ cũng là một cái giá cho những ước mơ. Mà chắc con vui là bố mẹ sẽ vui.
Nói ngắn vậy chứ gặp nhiều cái thể loại ước mơ to lớn khác nhau lắm cơ. Tóm ại là bất kể bạn ước gì, " Ổn là được, hạnh phúc là được". tuổi trẻ ngắn lắm, cứ sống và khát khao đi!
Chỉ có con mụ đang viết, có một ước mơ là "Sẽ tìm được ước mơ". Cái mà đôi khi người ta gọi là đam mê ý.
19_10_15 Trời mưa chiều, thật trầm.
Cáo Lei -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet