Em yêu anh vào một ngày nắng nhẹ của buổi tựu trường. Khoảnh khắc đó cứ mãi không thể nào tan đi trong tâm trí của em. Ngày ấy em như con bé khờ dại đeo đuổi thứ tình cảm mơ mộng hảo huyền và chính bản thân em biết sẽ không bao giờ em với đến được.
Em có lúc ngu ngơ có lúc dại khờ nhưng em hiểu và biết hết đấy chứ. Em biết anh chỉ xem em là bạn và mãi mãi chỉ là bạn. Em biết anh sợ em buồn nên quan tâm và lo lắng, yêu chiều em như một cô người yêu. Tất cả đều xuất phát từ ba chữ 'sợ-em-buồn' đúng không anh?!?
Đừng...Đừng thương hại em chứ. Chẳng thà anh cứ nói 'Anh không yêu em' thì em sẽ ổn hơn rất nhiều đó.
Em đã suy nghĩ rất nhiều và đau đớn thay, em đã cảm nhận được, tất cả những thứ đó đều là lòng thương hại anh dành cho em. Đau lắm chứ! Em không cần bất cứ ai thương hại em. Em không cần bất cứ ánh mắt nào tỏ ra tội nghiệp cho em.
Cuộc đời em vốn đã chịu nhiều mệt mỏi, thêm anh, chắc sẽ không sao đâu.
Và rồi...
Em cứ ngỡ như mình đã chôn sâu tình cảm năm ấy vào một ngăn nhỏ trong trái tim u tối này vì anh chỉ như đám mây trôi khó nắm giữ. Nhưng không, anh đã đến để yêu em, để bên em và để chuộc bao lỗi lầm cho chính sự vô tâm anh dành cho em suốt hai năm mòn mỏi.
Anh như trút hết nỗi lòng với em, giành hết mọi thời gian và mọi hành động để chứng minh cho em thấy rằng: Những năm trước không phải do anh không thích, không thấu hiểu nỗi buồn và lòng tốt, tình cảm em dành cho anh mà là anh có lí do riêng. Em đã nghi ngờ, em đã đắn đo nhưng những điều đó vẫn không vượt qua được tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh! Đúng mà, sự thật là vậy. Em yêu anh!
Anh bên em, anh yêu em, anh làm mọi thứ cho em. Em cảm thấy rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất. Và rồi mai đây khi đi chơi, khi đi học, khi đi bất cứ đâu em chẳng cần phải ghen tị với các cô gái khác nữa. Vì, em có anh rồi. Em yêu anh!
Linhh Haenie -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet