Nghe được cái tin ấy, chàng bần thần cả nửa ngày trời. Đúng vậy, là người đó đã từ nước ngoài trở về, không phải cố nhân của chàng đâu, mà chính là người yêu cũ của vợ chàng!
Chàng và vợ mới cưới được gần 1 năm, thêm 2 năm yêu đương, thời gian bên nhau không dài nhưng cũng đủ để chàng hiểu, vợ mình nhất định sẽ không dễ dàng ngã vào vòng tay người cũ. Ấy thế nhưng, chàng cũng biết, vợ mình và anh ta đã từng yêu nhau sâu nặng ra sao, chia tay đầy tiếc nuối thế nào, vì thế mặc dù là chồng danh chính ngôn thuận nhưng chàng cũng thấy mất tự tin ghê gớm. Chàng sợ, tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn ôm ấp hình bóng của anh ta. Chắc hẳn vợ chàng cũng đã biết cái tin ấy, anh ta lại vẫn còn độc thân nữa chứ. Giờ đây, nàng có đang bấn loạn, bồn chồn không, những cảm xúc cũ có rưng rưng ùa về trong nàng không?
Tối về nhà, thấy vợ vẫn bình thường, vui cười như mọi ngày, chàng đành nuốt mọi lời muốn hỏi vào bụng, cũng cố vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thâm tâm chàng thì tưởng tượng ra đủ thứ. Liệu có phải lòng nàng cũng đang dậy sóng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ là không có chuyện gì? Anh ta đã liên lạc với nàng chưa? Hay có khi nào nàng đã chủ động liên lạc với anh không? Đêm ấy, chàng mất ngủ. Nhìn sang vợ nhắm mắt say sưa trong giấc nồng, khóe miệng nhếch lên như đang mỉm cười, chàng lại tự hỏi có phải vợ mình đang mơ thấy người đàn ông đó không? Ôi, cứ dày vò mình trong đống suy nghĩ bùng nhùng này chắc chàng chẳng mấy mà phát điên mất!
Sau 1 đêm thức trắng, chàng quyết định phải thử lòng vợ và để giải tỏa những khúc mắc trong lòng mình. Chàng có thể hỏi thẳng nàng, kiểu như: “Em có còn vương vấn anh ta không?”, nhưng chàng sợ lắm những lời nói dối. Vì thế, sáng ra, trên đường đi làm chàng ghé qua hàng hoa đặt một bó hoa tuylip, nhờ nhân viên giao đến tận công ty cho vợ, trên ấy không đề tên người gửi. Hoa tuylip chính là loài hoa gắn liền với tình yêu của vợ và anh ta, cũng vì thế mà đó là loài hoa chàng ghét cay ghét đắng. Nhìn thấy bó hoa, ắt hẳn nàng sẽ nghĩ đến người gửi là anh ta chứ không thể là ai khác. Chàng muốn đợi xem phản ứng của nàng…
Tối, chàng thấy vợ mang về nhà bó hoa tuylip ấy, nâng niu nó như cục vàng, cắm nó chễm chệ trong phòng khách, ra ngắm, vào lại vuốt ve. Lòng chàng trùng xuống, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, hỏi vợ: “Hoa ở đâu thế em?”. “Có người giấu mặt tặng em anh ạ, đẹp quá em không nỡ bỏ đi. Anh không giận chứ?” – nàng nhoẻn miệng cười. “Ừ, có gì đâu mà giận. Hoa đẹp lắm” – chàng nói như muốn hụt hơi. Rồi để mặc vợ mải mê với lọ hoa tuylip ấy, chàng vào giam mình trong phòng làm việc. Vậy là những dự cảm xấu trong lòng chàng đã đúng thật rồi. Nếu như trong tim nàng chẳng còn gì với anh ta, thì nàng nên vứt ngay bó hoa đó vào sọt rác, hoặc cho đại cô bạn đồng nghiệp nào đó về cắm chơi chứ? Có vẻ nàng không biết là chồng đã biết về loài hoa kỉ niệm mối tình cũ của mình thì phải, thế cho nên mới ngang nhiên mang hẳn về nhà, trân trọng nó như thế! Thật là không còn gì để nói nữa!
Tối, chàng thấy vợ mang về nhà bó hoa tuylip ấy, nâng niu nó như cục vàng, cắm nó chễm chệ trong phòng khách, ra ngắm, vào lại vuốt ve (Ảnh minh họa).
Ba hôm sau, chàng gửi 1 bóa hoa tuylip nữa tới cho vợ, vẫn không đề tên người gửi. Vợ chàng lại mang nó về nhà, cưng nựng nó như món đồ quý. Sau đó cứ cách 3 ngày chàng lại gửi cho vợ 1 bó hoa như thế, và cảnh tượng vợ chàng trìu mến đối xử với nó vẫn được lặp lại. Cho tới khi 5 bó hoa đã được gửi đi, thì chàng quyết định phải đánh đòn quyết định. Chàng để ý, những ngày qua không hề thấy vợ tí toáy nhắn tin điện thoại, lén lút chát chít gì trên mạng hay có việc đột xuất này kia để vắng nhà gì cả. Có vẻ như nàng chưa hề liên lạc với anh ta mà đang còn muốn tận tưởng cảm giác sung sướng, ngây ngất vì được tán tỉnh, sống lại những cảm xúc yêu đương thuở xa xưa. Nghĩ đến đó thôi là lòng chàng nhói đau từng cơn…
Tối đó, giam mình trong phòng làm việc, chàng lấy 1 số lạ nhắn tin cho vợ, không xưng tên: “Em nhận được hoa anh gửi chưa?”. “Em nhận được rồi, đẹp lắm! Cảm ơn anh!” - vợ chàng ngay lập tức trả lời. Chàng chết đứng, ngón tay cứng đờ, mãi một lúc lâu sau, chàng mới bấm nổi phím điện thoại để nhắn tiếp: “Anh rất nhớ em! Ngày mai mình gặp nhau nhé!”. “Tất nhiên rồi anh! Ngày nào mình chả gặp nhau mà!” - vợ chàng đáp, khiến chàng trong lòng một mớ hồ nghi. “Anh không hiểu” – chàng hỏi lại. “Vì anh chính là chồng em mà!” – tin nhắn đáp lại của vợ chàng lại nhanh chóng bay tới. Chàng giật mình, buông rơi cả điện thoại.
Vội vàng mở cửa vùng ra ngoài, chàng bắt gặp vợ đang đứng bên lọ hoa tuylip nhìn mình mỉm cười. “Sao… em biết?” – chàng lắp bắp. “Vì lần đầu tiên nhận hoa từ nhân viên cửa hàng, em đã nhác thấy trong quyển sổ giao hàng của anh ta có kẹp hóa đơn ghi tên khách hàng là anh rồi!” – nàng nở nụ cười hồn nhiên vô tội. Chàng run lẩy bẩy, suýt thì khụy ngã. Mọi chuyện đối với nàng hóa ra đơn giản tới mức dở hơi như thế. Trong khi đó, chàng bên này thì lo lắng tới mất ngủ, trong lòng suy tư đủ thứ trên đời liên quan đến vợ và anh ta. Và như thế có nghĩa là, màn thử lòng vợ của chàng cũng chả đem lại kết quả gì, vì vợ chàng ngay từ đầu đã biết tỏng là chàng gửi rồi còn đâu!
Đang tuyệt vọng vì kế hoạch dày công thực hiện lại thất bại 1 cách ngớ ngẩn thì chàng cảm nhận 1 vòng tay mềm mại, ấm áp ôm mình vào lòng. Cả người chàng run lên, quẩn quanh là mùi hương quen thuộc của nàng nhưng trong lòng chàng thì dâng đầy nỗi chua xót. Rốt cuộc, chàng vẫn chẳng thể biết được trong lòng vợ mình đang nghĩ gì cả! Chàng mím môi, im lặng chẳng biết nói gì. Bỗng nghe tiếng nàng thì thầm bên tai: “Em biết là hoa anh gửi, nên em mới trân quý nó như vậy. Chứ nếu nghĩ rằng người gửi là anh ta, em sẽ cho nó vào thùng rác ngay lập tức, thật đấy! Quá khứ của em, đã không còn khiến em bận tâm nữa, thế thì tại sao anh vẫn để nó đè nặng trong lòng?”. Chàng bừng tỉnh. Đúng vậy, tại sao chàng không nhìn vào tình yêu vợ dành cho mình mà cứ mãi nhìn vào quá khứ - thứ đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, để rồi cho phép nó ám ảnh tâm trí mình, ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Xiết chặt vợ trong vòng tay, chàng nhẹ giọng: “Anh xin lỗi…”.
beforeAfter('.before-after');
.tacgia, .tacgia a {color: #999;font-weight: normal;padding-top: 10px;display: inline-block;}.tacgia .pencil{padding-right: 18px;height: 14px;background-position: -57px 0;display: inline;margin-right: 5px;background-image: url('http://kenh143.vcmedia.vn/skin/icons.png');background-repeat: no-repeat;}