"Yêu em là sự tự nguyện của tôi, em không cần phải biết điều đó và cũng không cần phải đáp trả lại tình cảm của tôi"
Nhớ là một cảm giác trống rỗng, là mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi muốn được nhìn thấy chính là em, là mỗi khi màn đêm buông xuống, thả mình trên chiếc giường lạnh lẽo, tôi ước gì mình có thể ôm em thật chặt lúc này. Tôi biết em chỉ xem tôi như một người bạn, tôi hiểu rằng mọi thứ sẽ không thể đi xa hơn điều đó vì chúng ta vốn dĩ quá khác nhau, em không thể thích một người con gái giống như em được.
Thỉnh thoảng tôi mới dám nhắn tin chúc em ngủ ngon và rồi cứ nhìn vào điện thoại để hy vọng một tin nhắn trả lời từ em dù đó chỉ đơn thuần là chúc tôi ngủ ngon thôi nhưng chỉ cần vậy là quá đủ với tôi. Tôi nhớ đã từng có ai đó nói rằng: "Yêu em là sự tự nguyện của tôi, em không cần phải biết điều đó và cũng không cần phải đáp trả lại tình cảm của tôi".
Nhưng đôi lúc tôi nghi ngờ chính bản thân mình, liệu tôi có thể cao thượng đến như thế không, chỉ bởi vì hiện tại em không yêu ai nên tôi có thể chỉ âm thầm dõi theo em, nếu đến một lúc nào đó em yêu một ai đó rồi thì liệu khi nhìn thấy em hạnh phúc bên một người khác tôi có thể vẫn chỉ yêu em mà không cần em biết đến điều đó không. Cảm xúc vốn dĩ là thứ mà lý trí không thể kiểm soát được, không có đúng hoặc sai, không có những quy tắc hay luật lệ để xét đoán, đôi lúc rất chân thật nhưng cũng có khi lại rất mơ hồ.
Đã từng có lần tôi nhắn tin cho em với ngụ ý rằng tôi đang thích một bạn trong công ty nhưng người đó thực ra chính là em, em đã nói với tôi rằng có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hãy để thêm thời gian thì mới có thể biết được đó có phải là tình yêu hay không. Tôi đã cho mình thêm thời gian để lắng nghe cảm xúc của chính mình để hiểu xem tôi có thực sự yêu em hay như em đã nói đó chỉ là cảm xúc bất chợt, nhất thời của tôi và đến bây giờ thì tôi thực sự hiểu rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều.
Em là một người trầm tính, em không sử dụng mạng xã hội, không facebook, không zalo, tôi chỉ có thể có được vài tấm hình của em từ một người bạn của tôi khi đi công tác cùng em, tôi để chúng trong điện thoại nhưng lại không dám mở ra chỉ vì tôi sợ, sợ nhìn những hình ảnh của em thì tôi sẽ càng không thể quên được, sợ nhìn nụ cười của em, nhìn ánh mắt lấp lánh của em tôi sẽ không kiềm lòng được mà nói ra tất cả.
Em vẫn vậy, vẫn như lần đầu tôi gặp em, khi em đang đứng trong nắng sớm buổi sáng trước cửa công ty để cùng đi đến khách hàng với tôi và một anh trưởng nhóm, dù ở đó có biết bao người nhưng không hiểu sao tôi chỉ thấy mình em, ánh nắng lấp lánh, nhảy múa trên gương mặt em, và cứ thế đi thẳng vào tôi, tôi không biết điều gì đang xảy ra chỉ biết rằng từ giây phút đó tôi chỉ còn nhìn thấy em mà thôi.
Penny Thao Pham -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet