Tôi là vậy, luôn sống bằng tình cảm và không hối hận vì những điều mình đã chọn lựa. Vì cuộc hẹn với những cô bạn gái, một buổi sáng cuối tuần buốt lạnh, tôi sẵn sàng tung chăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, chạy ào đến với họ. Vì những bí mật sâu thẳm trong lòng họ đã trút ra cùng toàn bộ ruột gan, cùng nước mắt không thể chảy xuôi, tôi uống cạn những ly rượu cay xè họ rót cho tôi. Tôi, nhỏ bé, có những thói quen và sở thích rất bình dị . Nhưng chính sự bình dị, giản đơn đó lại tạo nên những điều khác biệt với số đông. Khi người ta hướng đến những cái thời thượng, tôi tìm về những điều hoài cổ.
Tôi, cô gái không trẻ, thích uống cafe, thích nghe dòng nhạc xưa cũ và thích cái không khí sâu lắng, trầm buồn của mùa đông Hà Nội. Những ngày đông có nắng, tôi thường một mình một xe chạy lang thang khắp các con phố lớn nhỏ. Chỉ để hít hà vị lạnh của gió và tận hưởng hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Để gió thổi tung mái tóc, tạt thẳng hơi lạnh vào mặt, để nắng sưởi ấm mắt môi...
Những ngày mưa phùn gió rét, tôi thích ngồi trong một góc quán nhỏ, nhâm nhi một ly nước, giở một cuốn sách ra nắn nót đọc, hoặc viết những dòng cảm xúc không đầu không cuối. Rồi có lúc ngẫu hứng đưa tay ra ngoài cửa sổ, chạm vào những hạt mưa, để mặc cho giá lạnh làm đôi tay tê cứng lại.
Tôi, nhỏ bé, có những thói quen và sở thích rất bình dị. Nhưng chính sự bình dị, giản đơn đó lại tạo nên những điều khác biệt với số đông. Khi người ta hướng đến những cái thời thượng, tôi tìm về những điều hoài cổ. Tôi thích mặc những bộ cánh mang phong cách retro hoặc vintage, thích để tóc xoã ngang vai, thích đeo kính gọng nhựa mắt tròn, thích nuôi một chú mèo hoặc chú cún...
Tôi không thích đến những nơi quá ồn ào, náo nhiệt. Không thích cuộc sống bon chen, tính toán, tranh giành nhau từng miếng nhỏ quyền lợi. Tôi chỉ muốn yêu thương và tin tưởng những người đang tin tôi, yêu tôi.
Tôi là vậy, luôn sống bằng tình cảm và không hối hận vì những điều mình đã chọn lựa. Vì cuộc hẹn với những cô bạn gái, một buổi sáng cuối tuần buốt lạnh, tôi sẵn sàng tung chăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, chạy ào đến với họ. Vì những bí mật sâu thẳm trong lòng họ đã trút ra cùng toàn bộ ruột gan, cùng nước mắt không thể chảy xuôi, tôi uống cạn những ly rượu cay xè họ rót cho tôi.
Một ngày đông lạnh tê tái, tôi lèn ba, bốn chiếc áo rét, quấn thêm chiếc khăn dày sụ quanh cổ, phi xe một mạch từ đầu bên này sang đầu bên kia thành phố. Vì lời mời uống trà nóng ven bờ đê ngoại thành bất ngờ từ cô em gái.
Một ngày đông xám ngoét, tôi cùng mấy cô bạn, không ngại ngần phóng xe máy ra ngoại thành, để chụp vài bức ảnh. Nhưng điều mà chúng tôi thu được, chắc chắn nhiều hơn thế. Và dù, trời có lạnh hơn nữa, sự ngông cuồng của chút tuổi trẻ còn sót lại trong chúng tôi, đủ sức làm nóng những trái tim tưởng như đã chai sần, nguội lạnh vì mối lo cơm áo gạo tiền, vì sự bon chen, dẫm đạp của xã hội vật chất.
Những ngày đông bầu trời u ám, tôi hay mặc những chiếc áo có màu sặc sỡ, hy vọng có thể làm bừng sáng những nơi tôi đi qua.
Tôi là cô gái như vậy - giản đơn, không giả tạo, không kiểu cách, không hoa mỹ, không khéo léo. Chỉ có một thứ duy nhất là CHÂN THÀNH.
Jojo Coco -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet