Là một người phụ nữ, bạn có thể ước muốn mình đẹp hơn. Có thể bạn tiêu tốn rất nhiều cho mỹ phẩm, làm trắng da, làm tóc, trang điểm...với mong muốn được đẹp hơn. Nhưng với tôi thì khác, chỉ cần trở thành một nữ giới thực thụ, thế đã là ước nguyện cả cuộc đời.
Tôi sinh ra trong gia đình nặng định kiến với các vấn đề cởi mở của xã hội. Ví như chuyện yêu đương quá sớm, việc lấy chồng tây, việc phụ nữ san sẻ công việc nhà cho chồng…là những điều mà bố mẹ tôi khó chấp nhận. Vì thế, sẽ chẳng bao giờ tôi dám nói với bố mẹ rằng, thằng con trai trong tôi sự thật chỉ là vỏ bọc, tôi là một người phụ nữ. Và tôi muốn phẫu thuật để được sống với đúng con người của mình.
Từ khi nhận biết được mình mang một giới tính khác là năm tôi 10 tuổi, cho đến bây giờ đã 12 năm trôi qua. Nhiều đêm tôi nằm khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào chẳng ai thấu hiểu. Ở lớp, mỗi lần ngồi gần cậu bạn mà tôi thầm yêu ngay cái nhìn đầu tiên, tôi rất muốn nói tất cả với cậu ấy, rằng tại sao tôi không thể là một người con gái để được yêu thương, được chiều chuộng, được công khai tình cảm của mình như bao người con gái khác.
Tôi đã phải sống trong một vỏ bọc quá lâu (Ảnh minh họa).
Cũng vì những suy nghĩ thầm kín, tôi có ít bạn bè, ngại giao tiếp. Tất cả thời gian rảnh, tôi dành cho suy nghĩ. Tôi bắt đầu quyết tâm sẽ đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính để được bước sang một trang mới của cuộc đời. Nhưng những rào cản từ tiền bạc, gia đình…đã chặn tôi lại ngay từ khi ý nghĩ mới hình thành. Tuy vậy, với khát khao mỗi ngày một lớn, tôi vẫn cố gắng đi làm dành dụm và sau 6 năm trời, đã đủ tiền để chuẩn bị cho hơn 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.
Ngày đáp chuyến bay sang Thái Lan, tôi đã viết một bức thư dài cho cha mẹ. Bức thư mà đến giờ nghĩ lại, vẫn khiến tôi đau nhói trong tim. Tôi nói rằng, sẽ ra đi để tìm con người thực của mình, cho đến bao giờ cha mẹ chấp nhận tôi mới dám trở về.
Suốt hơn 2 tháng trời nơi đất khách quê người, tôi đau đớn nhưng không một người thân chăm sóc. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh nhiều ngày phải làm luôn trên giường bệnh. Thật may mắn là tôi thuê được một bà cụ chăm sóc mình. Bà đã già yếu nhưng rất tận tình, chắc chắn bà sẽ là người mà suốt đời này tôi không quên ơn. Thế rồi nhờ tình yêu thương của những người xa lạ, tôi đã hoàn thành xong cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Những vết thương cũng dần lành và tôi sắp được trở về với hình hài khác. Lần đầu nhìn mình trước gương tôi đã gần như ngất. Tôi không tin nổi vào mắt mình, là tôi đây sao? Cái cảm giác hạnh phúc và nghẹn ngào ấy có mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi. Tôi đã là một người phụ nữ.
Phẫu thuật thẩm mỹ là một chuỗi những tháng ngày tôi phải đối mặt với đau đớn cả về thể xác và những dằn vặt tinh thần (Ảnh minh họa).
Dù trên mình vẫn còn những nét rất nam tính, như xương quai xanh còn nổi rõ, bàn tay còn to, vòng 1 không thuận mắt…nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc như vừa đăng quang một ngôi vị mà chưa từng ai với tới, chỉ mình tôi sẽ tại vị, suốt đời. Và tôi biết sẽ còn nhiều người khen chê vẻ ngoài của mình, nhưng chỉ mình tôi biết mình đẹp. Bởi vẻ đẹp thật sự là khi mình hài lòng, thỏa mãn với những gì đang có. Tôi chẳng còn ngại ngần khi nói rằng: Tôi là một người phụ nữ và tôi đẹp.
Trên đây là tâm sự của một bạn đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống để chuyển đổi giới tính, được sống đúng với suy nghĩ thật của mình. Không cần biết có bao nhiêu lời khen, có bao nhiêu lời chê, chỉ cần biết rằng, đã có một người phụ nữ cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình, thế đã là hạnh phúc.
Các bạn có thể vào trang: http://sukien.eva.vn/sacdepkhongtuoi/ và Facebook Kiều Xuân: http://facebook.com/Kieuxuan.vn để tìm hiểu về thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi này.
Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và may mắn!
Kiều Xuân hân hạnh tài trợ cuộc thi này!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet