20 tuổi chả biết làm gì, mải chơi, ghét bị ăn chửi, ghét phải sống lúc nào cũng phải quy quy củ củ, dậy sớm, ăn cơm đúng bữa,...
Lết xác từ Cung Điền Kinh sau hơn 3 tiếng học thể dục, vật lội trên xe bus gần một tiếng đồng hồ, về đến phòng bụng đói meo, mệt, phòng tối om, cơm chưa nấu. Bật điện lên rồi dung dung nước mắt, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bố, nhớ cơm nhà. Chợt nhận ra chưa đủ lớn để ra ngoài vòng tay ấy.
Nhà có hai cô con gái, đứa lớn là tôi hơn con em đến tận 16 tuổi. Ai trong nhà cũng bảo không ai sướng hơn tôi và giờ thì tôi biết tôi sung sướng thế nào. Con đầu cháu sớm bên nhà nội nên từ bé ông bà đã chăm bẵm, yêu chiều đủ kiểu. Bố mẹ thì cái gì ngon nhất, đẹp nhất cũng mua về cho. Sống như thế gần 20 năm nay, mà đôi khi tôi vẫn có suy nghĩ thấy mình khổ. Nhiều khi mở mồm ra là kêu rồi nghĩ lại không biết mình khổ cái gì.
Đi học đại học, sợ con nóng bố mua luôn cái điều hòa, sắm sửa đủ kiểu lo con khổ. Về nhà lần nào bố cũng hỏi có cần gì không thì bảo bố. Mẹ thì lần nào đi cũng mua đủ lương thực tiếp tế gần tháng trời, sợ con không biết mua đồ ăn sạch rồi lại ốm. Ông bà lúc nào đi cũng chuẩn bị sẵn giò, chả,... Lo cho như thế, bảo là không ai sướng bằng mày mà lẫn nào cũng sợ con khổ. Nhiều khi tự nghĩ chắc kiếp trước sống lương thiện quá khiếp này mới được đầu thai làm con cái nhà này.
Người ta bảo là sướng quá hóa giồ. Đi học tháng về được 2,3 ngày. Ngày đầu tiên cả nhà yêu chiều như nữ hoàng, ngày thứ 2 là lại bắt đầu trận chiến dọn dẹp với bố mẹ. Lúc nào cũng mấy câu ca dao: " Mày ăn ở thế này à, con gái con lứa phòng như ổ lợn.", " tao không bảo mày quét nhà mà mày cũng không biết đường quét à.", " Về đến nhà là lăn ra ngủ, vứt đồ linh tinh, tao là osin của mày đấy à."... Nhức hết cả đầu luôn ấy, lúc đấy chỉ muốn vác balo đi luôn cho lành. Mà chả lần nào dám đi. Kiểu bị áp bức quen rồi nên cũng biết câm mồm lại và yên phận.
Con em gái đi học mẫu giáo, chị về lần nào là trốn học lần đấy. Mở mắt ra nhìn chị là không đi học ở nhà với chị, rồi hai con tủm tỉm cười với nhau ngủ tiếp. Tối ngủ với nó ôm ấp đủ kiểu rồi hôn hít nhau mãi không ngủ được. Ru chán nó chả ngủ rồi cuối cùng lại đập và quát nó vài câu. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Từ hồi có nó thành ra nghiện nó luôn, sờ chỗ nào là muốn cắn chỗ ấy, nó khóc thé lên bao nhiêu lần. Nó lớn lớn tí là sai triệt để, nghĩ bị sai mãi mà được sai nên cũng sướng sướng. Sờ vào lọ kem gần triệu của mẹ bôi trộm nó cũng phi ra sắn quần sắn áo rồi rủ nhau cùng làm đẹp!
20 tuổi, ai cũng dặn lớn rồi phải suy nghĩ chín chắn, suy nghĩ trước khi hành động. Nói thì dễ làm mới khó nên thôi kệ cho nó trẻ con luôn. Lần nào về cũng hí hửng rồi đi thì chả muốn đi tẹo nào. 20 tuổi chả biết làm gì, mải chơi, ghét bị ăn chửi, ghét phải sống lúc nào cũng phải quy quy củ củ, dậy sớm, ăn cơm đúng bữa,...
Xa nhà, xa bố mẹ rồi mới biết dù ghét mà vẫn nhớ, vẫn muốn bị đàn áp như thế.
HN, 3/12/2015
caboingua
CaBoiNgua -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet