Nhiều lúc cứ phải nín nhịn cung phụng một người nào đó, ta tạm gọi là người dưng để rồi người dưng kia chỉ biết nhận mà không biết trao. Người dung cứ nghĩ đấy là trách nhiệm là bổn phận phải làm của bạn. Mặc nhiên họ sẽ vô tư nhận mà không biết rằng mình là con gái, mình yếu đuối m ình cũng cần, rất cần quan tâm chăm sóc từ cái nhỏ nhặt nhất.
Cũng như bao cô gái khác, mình cũng yêu thương, cũng đa sầu đa cảm, cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho người thương. Nhưng rồi cái mình nhận ra là mình đang ngày càng xuống dốc về tinh thần và dần mất đi tuổi trẻ vì thứ không đáng.
Người không coi trọng cảm xúc của bạn, không âu yếm và yêu thương bạn như một người bình thường. Lúc đó bạn sẽ hiểu sự thiếu thốn trong tinh thần là gì.
Đôi khi con gái cứng đầu lắm, biết sai rành rành ra đó nhưng vẫn cương quyết đi theo bằng được, chinh phục bằng được để rồi nhìn lại dấu chân đã đi. Ôi muôn vàn bước.
Nhiều lúc cứ phải nín nhịn cung phụng một người nào đó, ta tạm gọi là người dưng để rồi người dưng kia chỉ biết nhận mà không biết trao. Người dung cứ nghĩ đấy là trách nhiệm là bổn phận phải làm của bạn. Mặc nhiên họ sẽ vô tư nhận mà không biết rằng mình là con gái, mình yếu đuối m ình cũng cần, rất cần quan tâm chăm sóc từ cái nhỏ nhặt nhất. Bỏ tất cả thị phi để chăm lo cho người dưng. Và đúng như cái tên ấy, người lại dửng dưng với mình.
Là con gái ai không yếu mềm và cần lắm sự ân cần chứ. Nhưng khi gặp một người đàn ông chỉ biết đến mỗi bản thân, thì điều đó giống như tìm đường lên trời vậy.Chắc sẽ chẳng bao giờ có cảm giác an toàn, ấm áp bên người mình yêu thương.
Những lúc bạn sai, liệu cái bạn mong là gì?là lời nặng nhẹ chỉ trích hay là sự cười hiền của người dưng? Cái bạn nhận được là gì đi nữa thì chung quy cũng chỉ là để bạn nhìn vào và biết Người dưng của bạn có đáng đc yêu thương nữa hay không.
Cứ quay cuồng theo vòng xoay của tạo hóa. Yêu-Đau-Yêu... cuối cùng mình là người tổn thương nhất. Đôi lúc nghe những lời trách móc vô tình ấy, trái tim đau nhói lên. Nhưng vẫn cam chịu, vẫn cố gắng cười dù trong thâm tâm đang gục ngã. Rồi ấm ức chỉ biết ôm gối khóc hằng đêm. Những ký ức dù đẹp nhưng bạn chỉ nhớ những lần cãi vã, xúc phạm và tổn thương. Để lúc này bạn không nói nữa,không cười nữa. Chỉ còn xác vô hồn dật dờ với những công việc như con robot. Đấy là lúc bạn nên rời xa người chỉ biết hút cạn nguồn năng lượng của bạn để chăm lo cho bản than và gia đình toàn vẹn hơn.
Không thể cứ vùi vào những điều đáng buồn như vậy được. Bạn phải lao vào làm những điều gì đó khiến bạn đam mê, đừng than vãn với ai nữa cả. Càng than thở mình càng yếu đuối và tự ti. Càng kêu rên thì càng tỏ ra mình đang tồn tại chứ không phải sống. Mình phải làm mọi thứ để không còn chỗ trống nhớ một ai. Không viển vông việc này việc kia thì bạn có thể làm ngày 12 tiếng, có thể chăm chú làm điều mà bạn đang muốn thực hiện. lên ý tưởng để kinh doanh sau này và cố gắng thực hiện nó, Mua quần áo mới, ngồi thong thả đọc sách hay trêu đùa anh bạn lâu năm của mình cũng là thái độ tốt cho những lúc bạn mệt mỏi như vậy.
Hãy mỉm cười chấp nhận với thực tại. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống vì cánh cửa này đóng lại. Chắc chắn chỉ là sự chuẩn bị để mở cánh cửa khác lỗng lẫy hơn mà thôi.
Nhien Nhien -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet