Ở cái tuổi gần 25...Cảm giác không muốn có 1 relationship đúng nghĩa. Yêu ở cái độ dở dở ương ương này cũng mệt... Chỉ muốn ở 1 mình, đi chơi 1 mình, đi ăn 1 mình... Đại loại không thích liên quan đến cảm xúc của người khác.
Qua cái tuổi một mình chạy theo cảm xúc... lạc đường, ngã dúi dụi... Ngã trong tình cảm không chỉ đau mà còn có sẹo...Sẹo rất lâu lành.
Chắc qua vài năm nữa tôi mới thay đổi được cái suy nghĩ này...
Kiểu như: không có người yêu với yêu nhầm người. Chẳng khác nào không có cơm ăn với ăn nhầm phải thứ không phải là cơm.
Nhiểu lúc tôi thấy yêu khá phiền. Xin lỗi các bạn đang "falling in love", đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Sống vì mình đã thấy mệt giờ phải mệt vì người khác... Lúc nào cũng kè kè điện thoại nhắn tin hỏi han, check in, blah blah... Thật ra là cũng có lúc tôi thấy ghen tỵ vì điều đó.Nhiều lúc cũng thấy cô đơn thật... Cũng muốn được quan tâm và quan tâm ai đó... Muốn cảm giác khi mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nhau là hết bay...Muốn ngồi sau xe rồi ôm tấm lưng rộng, cảm giác an toàn khi dựa vào... Muốn tối tối nhắn cho nhau vài mes sến súa rồi giục nhau đi ngủ, xong vẫn cầm điện thoại hết inbox facebook lại quay ra gọi điện. blah blah... Bạn bè tôi nói, yêu đi, ngại gì, chẳng lẽ cứ vậy à. Tôi chỉ cười. Ừ thì, đâu có ngại chỉ là thấy chưa muốn yêu thôi.
Nhiều khi, tôi cũng tự hỏi: có phải cô đơn lâu quá làm tôi ngại yêu đương không? Chỉ cần ai đó quan tâm tôi một chút, hỏi han tôi một chút hoặc là thích tôi một chút. (Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ) thì tôi sẽ đưa ra 2 lựa chọn. Một là mặc kệ họ, dĩ nhiên là tôi sẽ nói thẳng là tôi không thích. Hai là, tôi sẽ chấp nhận sự quan tâm đó. Và thường thì tôi chọn cách đầu tiên. Tôi luôn vẽ cho mình một vòng tròn, rồi chui vào trong. Nhiều người không hiểu tôi, hoặc chưa tiếp xúc bao giờ sẽ cho rằng tôi kiêu hay chảnh này nọ... Tôi kệ. Who cares?
Tôi là người khá thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Nếu thích thì tôi sẽ nói, còn không thì sẽ bày tỏ ngay. Cũng không hay tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh cho lắm. Con gái bây giờ thì không nên mơ mộng quá nhiều, đừng nghĩ thứ gì cũng màu hồng. Đừng nên tin ai quá nhiều, dễ bị tổn thương lắm.
Tôi thấy có nhiều người khi chia tay tình cũ, đột nhiên thấy có khoảng trống nên cố tìm mảnh ghép khác thế vào. Rồi đến khi lại nhớ mảnh ghép cũ thì gạt mảnh ghép mới đi...
Bạn biết không, sự im lặng thể hiện nhiều điều lắm đó. Họ im lặng để suy nghĩ, nghĩ về nhau, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra. Họ im lặng vì không muốn nói chuyện với bạn. Hay đơn giản chì là họ muốn chấm dứt với bạn, và mong bạn đừng có làm phiền họ nữa.
Vậy đấy, có lẽ tôi gặp nhiều ca tình yêu không được đẹp lắm nên nghĩ về tình yêu hơi tiêu cực. Thì tôi cũng đã qua cái thời mơ mộng với đống truyện ngôn tình, nghĩ về một tình yêu màu hồng. Mà giờ cũng chẳng muốn nghĩ tới. Đại loại có cũng được mà không có cũng không sao.
Tôi hơi có chút niềm tin vào duyên số.
Còn duyên còn số. Hết duyên, xóa số...
Tiny Medusa -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet