Có phải mọi người thường hay nói, cuộc đời này đừng bao giờ sống giả tạo với nhau mà hãy thành thật là được đúng không? Nhưng với tôi, có những sự thành thật tan nát cõi lòng thà không nghe, không thấy, không biết thì tốt hơn rất nhiều.
Có phải mọi người thường hay nói, cuộc đời này đừng bao giờ sống giả tạo với nhau mà hãy thành thật là được đúng không? Nhưng với tôi, có những sự thành thật tan nát cõi lòng thà không nghe, không thấy, không biết thì tốt hơn rất nhiều.
Trước khi gặp anh ta, tôi chưa từng trao con tim mình cho 1 ai cả. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi nguyện gởi gắm cuộc đời này, anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là yêu là thương. Tôi cứ nghĩ, yêu 1 người hết lòng thì mình sẽ lại được người ta yêu lại như thế. Anh là người tôi chọn sẽ mãi mãi ở bên dù sung sướng hay hoạn nạn, là người tôi tin tưởng bên anh mình sẽ chẳng bao giờ thấy bất an mà thay vào đó là sự bình yên.
Và là người, sẽ cùng tôi đi đến nấc thang hạnh phúc, khoảnh khắc vợ chồng có nhau. Tất cả những điều tôi đã từng viễn tưởng ra sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực thật rồi, tất cả chỉ được gói ghém và cất đi, tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Từ lúc anh thừa nhận tình cảm cho tôi đã hết, anh đã không còn là chính anh, và tôi chỉ đang yêu một con người đã thay đổi. Anh đã có tình cảm với người khác, anh không muốn giấu tôi thêm nữa, thế là bao lần tôi nghi ngờ đúng thật rồi. Tại sao chứ? Tôi yêu anh như thế, nỡ lòng nào anh lại phản bội tôi. Những lần hẹn hò của chúng ta, những bữa tối đầy lãng mạn nay còn đâu, cả những đêm bên nhau nữa. Làm sao tôi chịu đựng nổi vết thương này đây, bao lâu nay tôi chưa từng nghĩ anh sẽ lại như thế này.
Anh, cô ta - tức là bạn thân của tôi, mọi người đã lừa dối tôi. Tại sao thế giới này bao la, anh lại chọn phải người bạn chí cốt của tôi mà trao gởi tình cảm chứ? Thì ra những lần đi xem phim, những cuộc hẹn hò 3 người, những lần quay quần bên nhau, 2 người đã nảy sinh tình cảm, tôi như là con hề đem ra làm trò cười bấy lâu nay, thế mà tôi vẫn không hay biết. Cuộc sống này, quanh đi quẩn lại phải chịu đựng bao nhiêu câu chuyện tấu hài, mới có thể hạ màn những vở kịch do con người tạo ra đây.
Sao mà tôi chịu đựng nổi cơn đau này đây hả? Anh làm vậy có vui không, tôi tử tế với anh thế cơ mà. Bạn thân à, bạn đẫ hài lòng chưa, chúng ta là bạn mà, sao lại đối xử với tôi như thế này. Tôi chưa từng nghĩ, tin tưởng bạn bè quá mức, cũng là cái tội.
Dù sao tôi vẫn tôn trọng ý kiến đó, tôi vẫn cảm ơn lời thú tội sớm từ anh, tôi chấp nhận sự lừa dối bấy lâu nay của 2 người dành cho tôi. Tôi không giận 2 người, chỉ là tôi giận chính mình, sự thờ ơ với anh, do bất cẩn nên tôi đã tuột anh khỏi tầm với khi nào không hay. Chỉ là tôi hơi tiếc, không phải tiếc anh mà là chỉ tiếc những kỉ niệm chúng ta đã - từng có với nhau, dù sao tôi vẫn giữ những kỉ niệm đó thật an toàn, để khỏi vụt mất như anh 1 lần nữa.
Thảo Chocopie -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet