Mọi người cứ hay nửa đùa nửa thật, rằng em nên tìm một anh người yêu đâu đấy về ra mắt.
Thực ra thì em không nghĩ là tình yêu là thứ muốn tìm mà thấy. Em chỉ có thể chuẩn bị tâm thế và đón nhận. Đón nhận một anh người yêu cho riêng mình, và để em chỉ cho riêng anh người yêu.
Em nghĩ về một anh người yêu tốt tính, thi thoảng nhắc nhở khi em làm sai, cũng chịu khó dỗ dành khi em lên cơn sến sẩm.
Em sẽ tìm về với anh người yêu lúc tâm trạng nổi bão, kể lể than thở vặt vãnh, để trút hết phiền toái. Sẽ không càu nhàu sao em yếu ớt thế, sao em lắm chuyện thế mà sẽ kiên nhẫn ở bên đến lúc em lạc quan trở lại. Nhiều khi mệt quá, có thể em qua nhà anh người yêu, leo tót lên giường, bật quạt trùm chăn khóc ngon lành. Khóc xong lại lăn ra ngủ. Lúc mở mắt, anh người yêu nhăn nhở hỏi:
"Còn gì xả nốt đi em?"
Hai đứa em cùng nấu mấy món ngon ngon, loanh quanh vài con đường Hà Nội, kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện vui ở công ty anh, ở trường em...
Rỗi rãi chẳng có việc gì làm anh người yêu cũng quanh quẩn ở nhà em. Mà có việc thì vẫn cứ quanh quẩn ở nhà em.
Thi thoảng, hai đứa cùng sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau. Balo lỉnh kỉnh, lang thang ngõ này chốn nọ, chẳng cần xài sang khách sạn, nhà hàng, hai đứa em tay trong tay đi với nhau hẳn thật hạnh phúc lắm!
Rồi có lúc giận dỗi, hai đứa nhường nhau 1 chút, anh người yêu nhường em nhiều hơn 1 chút chút nữa. Chúng em sẽ cùng đến tòa án là nơi ngày xưa hay hẹn hò, nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghe yêu thương vỗ về, hạnh phúc lại đến ngọt ngào như kẹo.
Em sẽ ômcánh tay và tựa đầu vào vai anh người yêu trong một buổi tối mát lành. Không nói gì, anh người yêu xoa nhẹ bàn tay em dịu dàng, nghe yêu thương tan chảy trong im lặng.
Kiểu như cuộc sống gắn bó với nhau, từ những quan tâm nhỏ nhất. Vì yêu thương nên tự nguyện ở cạnh nhau, cùng làm và chia sẻ với nhau mọi việc, một kiểu "tự-giác-ở-bên" mà không cảm thấy bị phụ thuộc hay mất tự do.
Với em, yêu thương một người chỉ đơn giản thế thôi – thật lòng mà yêu – khờ khạo mà yêu.
Người ta vẫn nói tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất. Ừ thì, đã yêu là sẽ chấp nhận cái phần trúc trắc ấy. Không cần gì thề non hẹn biển, chỉ cần anh người yêu cũng yêu thương em như em yêu, đủ kiên trì để bên cạnh em như thế, luôn nắm chặt tay nhau, đôi ba chuyện vặt vãnh không nản mà buông, có lỡ vài cơn say nắng cảm gió cũng sẽ nhớ về nhau mà yêu thêm chút nữa.
Thế là đủ.
Tình yêu ấy mà, cứ thế mà yêu thôi.
Bờm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet