Quần áo vốn vô tri. Nhưng quần áo đẹp mà cứ bắt gắn cả cuộc đời với người không lấy gì làm đẹp thì có khác chi cô hoa hậu vớ nhầm anh đồ tể?
Áo yếm chưa hội tụ đủ yếu tố để được gọi là “quốc phục”, nhưng nó đủ đẹp và tinh tế để bất cứ cô gái Việt Nam nào cũng muốn được khoác thử một lần. Nhất là mùa này, trong những ngày này, khi hoa sen, một thứ tinh túy khác của đất Việt đang đà nở rộ và ngát hương, thì đó quả cơ hội để chị em đua nhau khoe sắc với yếm, với hoa.
Đừng vội suy diễn. Tôi không có ý chê bai các chị đi chụp hoa sen như các anh thợ ảnh đâu. Các anh ấy vẫn tự phong mình là “nhiếp ảnh gia”, theo chân phái đẹp tới bì bõm trong đầm sen, nhận tiền của họ nhưng khi vừa khuất mắt là đưa ngay ảnh của những chị em không được duyên, được đẹp lên mạng xã hội mà cười cợt, mỉa mai cái không may mắn của họ.
Con gái ai cũng có quyền đẹp. Song cái quyền ấy cũng phải đi kèm với chút hiểu biết thì mới đẹp được. Chứ không phải thấy người ta mặc gì là mình mặc nấy, nhìn người ta cởi áo, khoác yếm chụp hoa mình cũng yếm nâu, yếm đào tới mà dẫm lên hoa những mong có mấy bức ảnh để đời.
Mập mạp không xấu. Bụng ngấn mỡ và thân hình tròn lăn lẳn cũng không xấu. Nhưng ý thức được điều ấy mà cứ mặc yếm vào thì quả thật đáng nghĩ ngợi. Sao cứ phải là yếm? Sao cứ phải hờ hững như người ta, cứ phải hở chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo thì mới chụp sen được? Mà sao cứ phải chụp nhỉ? Không lẽ ghi lại bằng mắt mình, bằng khứu giác của mình thôi cũng không đủ hay sao?
Không riêng gì các cô gái mập mạp. Những cô mình hạc xương mai cũng không hơn đâu. Áo yếm, vì lẽ gì mà trở nên đẹp và được trân trọng đến nhường ấy? Bởi đó từng là thứ đồ mặc trong của phụ nữ xưa, mang trong mình cái duyên dáng, ý nhị của phái đẹp, ở cái thời mà áo lót vẫn còn là một khái niệm lạ lẫm và xa xỉ.
“Áo yếm đẹp vì nó dùng để che thân chứ không phải khoe thân”. Đó, một bạn đọc đã bình luận như vậy sau khi ngắm các cô thi nhau vùi dập chiếc áo yếm bé nhỏ.
Áo yếm đẹp vì nó dùng để che thân chứ không phải khoe thân
Thương thay cho phận chiếc yếm. Nó đâu được quyền quyết định sẽ khoác lên mình ai, được người ta mặc thế nào? Nó chỉ biết cam chịu và gồng mình lên mà chống đỡ sức nặng của những bộ ngực bơm đầy silicon hay những thân hình nõn nà vì thuốc tắm trắng. Thân hình này vừa trút bỏ thì thân hình khác lại khoác ngay vào. Cứ thế, cứ thế, phận những chiếc yếm đi thuê có khác nào cô gái đẹp bị người ta đá qua đá lại không chút tiếc thương?
Biết bao giờ chiếc yếm mới được về đúng vị trí của mình? Biết bao giờ yếm thắm mới thôi trở thành công cụ thỏa mãn sở thích theo mùa của một vài cá nhân?
Thương lắm yếm đào ơi.
Thương lắm.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet