Chị ba hai, lấy chồng được bảy năm, đứa con gái đầu lòng cũng năm tuổi.
Chị nghĩ đời vậy là đủ, cứ vun vén cho chồng, chăm con, quên mất bản thân mình cũng cần phải làm đẹp. Quên mất chồng đôi khi muốn dắt mình tới một buổi tiệc sang trọng cũng không xong, bởi chị tẻ nhạt, đời giờ quanh quẩn trong xó bếp, coi mấy bộ phim luỵ tình, cái váy nhăn nhúm ai nghe kỹ còn ngai ngái mùi cháo sữa con nít.
Chuyện chồng vợ cũng hục hặc, ai đời đang cao hứng mà đầu chị toàn nghĩ đến ngày mai ăn gì, lo ngủ sớm một chút để sáng còn chở con gái đi học. Chồng chị riết cũng buông lơi, tối cứ vào nhà tắm, "tự xử" cho qua cơn rồi ra ngủ.
Lợt lạt dần, nghĩa còn mà tình cạn.
Chồng chị có người khác bên ngoài, cũng chẳng trẻ hơn chị bao nhiêu, chỉ hơn chỗ tự chủ, ăn mặc hợp thời, hiểu chuyện xã hội, ít ra có thể ngồi cùng bàn uống với nhau ly rượu để hàn thuyên tâm sự.
Chị ghen, cái ghen yếm thế đàn bà, không trách người kia, không trách chồng, chỉ trách mình. Nhìn quẩn quanh, thấy tới nay mình luôn tốt, lo chuyện trong nhà chu toàn, sao chồng lại lăng nhăng. Hay tại mình chỉ có mỗi đứa con gái, trong khi chồng là con trai một trong nhà.
Ảnh minh họa.
Chị cần một đứa con để giữ chân anh.
Khốn nạn thay cái thiên chức làm mẹ, một sinh linh được dùng làm công cụ níu giữ mối quan hệ trên bờ vực tan bể. Mà chị nào được toại nguyện, bởi chồng có đụng tới mình đâu để được mang thai.
Chị kêu con bạn thân lâu năm ra tâm sự, khóc. Con bạn nhìn chị, kéo chị đến tấm gương lớn, nói to, nhìn mày, nếu tao là chồng mày tao cũng bỏ.
Con đàn bà trong gương, xấu lắm... Đàn ông đến tận cùng vẫn là những gã theo đuổi cái đẹp, đẹp không chỉ từ ngoại hình mà còn đến tận trong suy nghĩ.
Đàn bà, nên học cách yêu thương bản thân, gìn giữ bản thân trước hết. Để dù có mất đi đàn ông, vẫn còn lại vẻ đẹp và đứa con, thay vì mất tất cả. Và đừng dùng đứa con làm cái bẫy giữ chân người đã muốn ra đi. Tội nó, nó con nít mà, có biết gì đâu...
Nguyễn Ngọc Thạch
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet