Người ta nói rằng cô đơn đáng sợ lắm... ai rồi cũng có lúc bất chợt nhận thấy trong một khoảnh khắc nào đó bản thân có phần cô đơn,lạc nhịp với những yêu thương chưa tròn - cảm xúc chưa trọn. Cô đơn lớn dần và chế ngự cả thời gian,người ta không thể thoát,người ta khó thoát. Thế nhưng... ngưng lại một chút và nghĩ khác đi cô gái à,thật ra cô đơn đâu có gì đáng sợ.
Phố kia vẫn đông và dòng người vẫn ngược xuôi hối hả,sao em phải ngồi một mình chênh vênh với vô vàn xúc cảm khôn nguôi. Hãy tập cho mình một cuộc sống không-cô-đơn,vì em hoàn toàn xứng đáng được như vậy. Sẽ đónngày mới bằng việc mở toang cửa sổ, để cái se lạnh của buổi sớm thu dịu mát ùa vào phòng. Và nắng sẽ bắt đầu thả những giọt đầu tiên vào căn phòng nhỏ. Cảm giác tự tay pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi lên thành cửa sổ sẽ tuyệt vời biết mấy. Rồi nghêu ngao hát mấy câu hát đã thuộc lòng hay lắng nghe tiếng nhạc du dương cùng những âm thanh cuộc sống bằng một tâm hồn phẳng lặng, không một gợn sóng... Buổi sáng bình yên ấy là ước mơ giản đơn của biết bao con người .
Bước xuống phố với chiếc váy thật xinh và hòa mình vào đoàn người hối hả,tạm gác cô đơn vào sâu trong kí ưc để hưởng thụ dư vị của cuộc sống,cái trẻ của tuổi thanh xuân. Đừng ủ dột một chỗ hay thu mình trong nỗi cô đơn nếu em không muốn đánh rơi tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời.
Rồi một ngày khi nhìn lại,em sẽ mỉm cười với suy nghĩ "thật ra, cô đơn cũng đâu đáng sợ!"
Lona Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet