Chặng 2: Vinh - Nơi nào đó số 2
Sáng mồng bốn, thức dậy lúc 6h sáng, bên ngoài trời chưa sáng hẳn nhưng dưới ánh đèn đường đã thấy mưa giăng giăng . Bộ ngồi có lẽ được nghỉ ngơi nên đã gửi ít tín hiệu ê mông lên não. Không khí thật trong lành dễ chịu. Em xuống nhà ăn KS được thưởng thức món cháo lươn trong tiêu chuẩn ăn sáng thật là ngon. Em hy vọng trời sẽ hết mưa sẽ khởi hành nhưng được các anh chị nhân viên KS khuyên cứ đi vì ở đó đã mưa dầm suốt từ mồng 1 Tết. Thế là bắt đầu đóng gói sắp xếp ba lô, cầm mũ, trả phòng để lên đường đi tiếp.
Chị tiếp tân ở KS bảo trông mình quen lắm, mặc dù mình mới lần đầu đến Vinh. Thật khó quên sự quan tâm của các anh chị nhân viên KS khi biết em đi một mình, với một hành trình dài trước mặt trong những ngày Tết lạnh lẽo này. Ở bãi xe bắt đầu nhớ lại sáng kiến buộc các dây đeo ba lô lại biến nó thành cái túi gắn yên sau để giải phóng cái lưng tội nghiệp.
Như được chỉ dẫn ra cổng KS rẽ trái sẽ đến quảng trường này, vòng theo quảng trường đi thẳng sẽ ra QL 1 tiếp tục về hướng Hà Tỉnh. 8h trời vẫn đang mưa, may có chiếc áo khoát chống thấm mặc thêm một lớp bên ngoài chiếc áo khoát đi xe. Mình đầu tư thêm một áo mưa mỏng để bọc ba lô lại nhưng giờ xem ảnh mới thấy nó đã bắt đầu bay phất phơ. Nghỉ mãi mới lôi máy ảnh ra dưới mưa chụp cái ảnh lưu niệm với TP Vinh.
Đường QL1 đoạn từ Vinh bắt đầu đi chung với xe khách và xe tải. Cảm giác hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp và con đường ngày hôm qua đã trôi mất còn lại em với con cơn mưa, đường ướt và những cái té nước cổ vũ từ bên hông của xe tải cùng chiều chạy qua mặt. May nhờ có quả full face và quần áo chống thấm nước nên em tạm thời vẫn cách ly được với môi trường để bon bon tiếp tục. Đôi lúc cũng lên 90 km/h vì sốt ruột nhưng quả thật cũng khá nguy hiểm.
Dừng lại đổ xăng và chợt nhận thấy đôi giày đã sũng nước và đôi găng lạnh cóng. Còn ba lô phía sau cũng nhá nhem ướt vì đã bay mất cái áo trùm tự lúc nào rồi. Đổ nước trong giày ra được một vũng, ở bãi trống cạnh cây xăng may nhặt được 3 túi xốp còn mới nguyên. Đúng là trời giúp ta! Vội gói máy ảnh trong 2 lớp bao. Còn lại một bao mà em lại có 2 chân nên ưu tiên đeo vào chân bên trái. Lại tiếp tục một ngày gian khổ nhưng trong lòng vẫn mong có lúc nào đó thấy lại được ánh nắng mặt trời. Chưa bao giờ thấy thèm cái nắng của phương Nam như vậy.
Đoạn ở ngã tư thị xã Kỳ Anh, Hà Tỉnh có một pha gay cấn vì một biker nữ trung niên (không biết phải mem biker Hà Tỉnh không) chở thêm một em bé. Đang rẽ hướng bên trái lại "bổng dưng muốn ấy" hay gì đó chị lại rẽ phải. Em đang gần phía sau, dù không nhanh nhưng đã phải tính đến tình huống tiếp đất. Trong đầu tính nhanh phen này sẽ bị trầy món gì, xi nhan trước bên trái sẽ gãy v.v... Nhưng tuyệt nhiên kô nghĩ gì đến ta có bị trầy vi tróc vẩy gì không. Vậy mà may mắn là lại qua được.
Đi tiếp một mình trong cơn mưa to cùng toàn xe tải vun vút lao đi, không gian dường như gói gọn trong chiếc mũ full face trùm kín và sự cách biệt với môi trường mưa gió bên ngoài lớp áo quần bảo hộ, cảm giác về bản thân dường như rõ ràng hơn bao giờ. Em cbr vẫn ngon lành, giữ nguyên phong độ và âm thanh duy nhất tiếng pô u u êm ái đầy tin cậy.Và điều thú vị đến thật bất ngờ. Lần đầu tiên được biết thế nào là "Bước tới đèo Ngang". Một cảm xúc thật tuyệt như được khám phá thứ gì đó xa lạ mà lại rất đỗi quen thuộc.
Xin giới thiệu đây là đèo Ngang trong bài thơ ai cũng nằm lòng. Em nghĩ bụng câu thơ kỹ niệm cho riêng mình "Bước tới đèo Ngang thấy ướt quần". Giờ mới nhận ra nước đã len lõi vào được trong cái quần đi xe chống thấm các bác ạ.
Lòng thấy lâng lâng cực kỳ, trời mưa tầm tã, lại không biết địa hình đèo Ngang như thế nào (cũng phải, vì đã có bao giờ đến đây đâu). Em nhìn thấy cái bảng "Trạm thu phí hầm đèo Ngang". Em cứ nhớ là bắt buộc phải đi qua đèo vì hầm chui qua đèo cấm xe máy. Nhưng đến check với anh gác trạm thu phí thì hóa ra em nhầm nhọt sang đèo Hải Vân. Hic hic. Vậy thì may quá, gà chúng ta chọn option đi hầm chui cho an toàn nha các bác. Vì dù sao thì cũng biết thế nào là "Bước tới đèo Ngang rồi", không nhất thiết phải đi qua phải không ạ? Mí lị em nhớ có lời dạy "Đèo cao thì mặc đèo cao. Nhưng mà cao quá thì ta chui hầm".
Qua hầm đèo ngang thì quang cảnh nó như này ạ. Em chợt khám phá ra sự thật phủ phàng về việc ra đi của cái áo mưa trùm ba lô lúc sáng. Thì ra nó từ yên sau chui xuống phía dưới quấn vào đĩa sau thật chặt làm vai trò một má phanh phụ. Nhưng còn hơn thế, nó cũng sắm vai cái chùi xích thật tốt, chải sạch sẽ Motul chain lube em xịch hôm qua, còn trơ lại sợi sên khô khốc. Khổ nỗi là chai xịt xích mà em đã chật vật lắm mới mua được ở HN dành cho chuyến đi lại bị để quên ở nhà lúc khời hành. Ra đến cổng khu dân cư là em đã nhớ, nhưng không lẽ quay lại lấy thì mất hết khí thế khởi hành. Đành vậy.
Xót xa cho sợi sên quá đi, không biết ảnh hưởng nhiều đến xe không nữa. Có khi nào bị đi đứt sợi sên thì chít. Trong ảnh vẫn còn một miếng nilon áo mưa vướng lại mãi không cạy được.
Cũng có mấy lần thấy mưa ngớt đi và mặt đường khô ráo hiện ra. Nhưng em chưa vui mừng được một phút thì lại trời lại mưa dầm tiếp tục. Rút kinh nghiệm không được vui quá sớm.
Biển bất chợt xuất hiện bên trái con đường. Đây là lần đầu tiên trên hành trình em được nhìn thấy biển. Lại một cảm giác thật tuyệt, thật nhẹ nhàng, một cái gì đó thật "refreshing".
Dừng xe lại bên đường, cỡi mũ ra để hít thở không khí trong lành.
Trong những lần đi bằng tàu hỏa SG-HN, từ lần đầu tiên nhất cách đây 7, 8 năm rồi, em đặc biệt ấn tượng về địa danh Đồng Hới, một nơi trong rất nhiều nơi tàu đã đi qua. Không hiểu sao nó lại gây cho em một cảm giác hay linh tính gì đó rất lạ. Cái gì đó như là sau này em sẽ ở hoặc sống tại nơi đó. Nhưng những lần đi tàu hỏa thì toàn ngồi trên toa xe khi tàu dừng lại ga trong vài phút, nên cũng chưa biết Đồng Hới như thế nào. Vì vậy càng đến gần Đồng Hới như các cột chỉ km báo hiệu, em lại càng hồi hộp. Không biết nơi "cảm thấy trong định mệnh" đó như thế nào.
Cảm giác mạnh đến nổi thậm chí lúc ấy em hoang mang nghĩ: có khi nào đến đó thì chuyện gì đó sẽ xảy ra và có khi nào hành trình của em sẽ mãi dừng lại ở đó không. Còn 70, 50, 20km... Cuối cùng cũng đến được Đồng Hới, em giảm tốc độ dưới 40 như biển báo, cảnh vật cũng không có gì quá đặc biệt ở đường QL1 chạy xuyên qua đó. Chỉ là những nhà hai ba tầng dọc theo con đường lớn.
Dừng lại ăn trưa ở một quán ăn khá lớn có nhiều ô tô du lịch đổ lại để đánh dấu thời điểm đặt chân đến được nơi trong tiềm thức của mình. Bữa cơm gồm gà kho xả và canh chua cá, bữa hoành tráng nhất và có cơm kể từ đầu hành trình đến giờ. Ngày hôm qua chỉ ăn rất qua loa gồm mì gói và đĩa bánh cuốn. Định bụng phải ăn thật đã để giữ sức khỏe nhưng bát canh chua không được ổn lắm đến nổi làm em cảm thấy nghi ngờ cả trình độ ẩm thực địa phương. Hic hic. Và từ đây cảm giác về Đồng Hới của em đã trở lại bình thường. Dù sao đôi khi cảm giác cũng chỉ là cảm giác. Mong chỉ là như vậy.
Từ đề tài tâm lý em xin chuyển sang cơ khí, em nảy ra sáng kiến tìm mua một bình nhớt hộp số để cứu hộ sợi sên khô khốc. Vì em đi xe Honda nên ghé vào một đại lý Honda bên đường ở Đồng Hới. Mọi người còn đang nghỉ Tết, may là có một em gái trực ở đó và cửa hàng vẫn mở. Em dùng toàn bộ ngôn ngữ và diễn đạt thêm bằng tay mà vẫn chưa thể tả được cho cô nhân viên hiểu cái bình "nhớt hộp số" em cần là món gì trên quả đất. Cô ấy rất nhiệt tình gọi điện cho một cô khác để hỏi nhưng vẫn không biết được em đang nói về cái gì. Lại một cuộc điện thoại cho các anh kỹ thuật.
Cuối cùng vấn đề đã được sáng tỏ. Thứ em muốn mua ở đây gọi là "bình dầu cầu". Ơ rê ka!!! Nhưng tin buồn là hiện nay hết hàng. Nhưng nhờ vậy mà em lại có cớ để xin xỏ, mượn bình nhớt cặn để chữa cháy dây sên. Có còn hơn không chứ! Các biker gà miền Nam cùng em cập nhật thêm món "dầu cầu" nhé. Vì từ miền Trung trở ra Bắc gọi như vậy, nghe có tính chất kỹ thuật hơn các bác nhỉ. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn
Đã vậy thì em đào ngũ sang đại lý Yamaha gần đó, dõng dạt hỏi mua "một bình dầu cầu!". Có ngay một bình 18K gấp rút châm vào dây sên, còn dư bịt nilon lại, dắt vào túi ngoài ba lô. Tiếp tục hành trình xa dần Đồng Hới.
Hết Hà Tỉnh bước vào tỉnh Quảng Trị, như vậy có lẽ đã vào đến miền Trung rồi. Phong cảnh hai bên đường bắt đầu đẹp lại không như buổi sáng. Đến gần huế khoảng 5h chiều. Mặc dù hôm nay đã là một ngày mệt nhọc và ướt át nhưng em nghĩ bụng cố gắng đi tiếp đến Đà Nẵng, còn khoảng 120km nữa rồi mới nghỉ lại. Vì trong suy nghĩ của em hình ảnh Huế là một nơi thật buồn, thật trầm mặc và chắc là hơi "sến" (em ngàn lần I'm so sorry!). Còn đà nẵng nghe nói là một thành phố trẻ, nghỉ đêm ở Đà Nẵng để ăn chơi nhảy múa có vẻ hấp dẫn hơn.
Thế là làm ngơ với con đường mang biển chỉ dẫn "TP Huế 7km" đi đường bên phải để tránh. Đi một đoạn đường khá xấu emg ghé lại cây xăng để châm thêm. Tranh thủ hỏi han biết được nếu đi đường qua TP Huế cũng tiếp tục đi được Đà Nẵng mà không xấu như thế này. Em đã chọn nhầm con đường đau khổ dành cho xe khách. Nhưng đã phóng lao rồi không quay lại được, đành tiếp tục thôi.
Phía trước mặt xuất hiện một con dốc khá đẹp. Lên hết con dốc có bảng báo hiệu sắp vào một con đèo, trời lại bắt đầu có vẻ chiều muộn và lạnh khiến em thấy chùng bước. Không biết đèo sắp đến địa hình như thế nào, bao nhiêu cao. Lại thấy có một con đường mòn bên tay trái trông khá off road, có biển chỉ "vào TP Huế".
Sau mấy lần tới lui ngẫm nghĩ, cộng trừ nhân chia lộ trình em quyết định nắm cơ hội thứ 2 và cuối cùng Huế dành cho mình. Nhưng bụng vẫn nghĩ thôi rồi cứ xem tối nay là một tối chán ngấy ở một chổ chán ngấy dành để dưỡng sức thôi.
Con đường vào TP Huế này khá dốc cộng thêm nhiều bùn đất, chắc đây là con đường lý tưởng cho các bác cào cào. Càng đi đường càng nhỏ lại và dằn xốc hơn đến lúc biến thành một con đường làng rộng khoảng 2m. Dừng lại hỏi một chú bé bước ra từ ngôi nhà gỗ bên đường được biết còn khoảng 2 km là vào trung tâm TP Huế rồi khiến em lại càng thấy lo. Hu hu... Đi hết xóm nhỏ thì từ từ hiện ra một bãi sông dài một bên con đường đất. Sao nó đẹp lạ thế nhỉ. Không biết đây có phải là sông hương không nữa.Vì không biết chắc nên em cũng lười lôi máy ảnh ra quá.
Đi cuối con đường đầy bùn đất đến khúc quanh, bất chợt vào một con đường nhựa hơi chút quanh co nhưng khá đẹp. Rồi cũng bất chợt như thế, em nhận ra mình đang qua dưới chùa Thiên Mụ, một di tích nổi tiếng của Huế. Rất nhiều du khách hai bên đường. Ô, mình cũng là du khách mà. Nghĩ bụng "Kể ra cảnh vật cũng không đến nổi nào nhỉ!" Đoạn đường nhỏ qua chùa Thiên Mụ bắt đầu mở rộng ra, bên phải xuất hiện một dòng sông với hai bờ cỏ xanh và những dãi núi xa xa.
Ôi sao cảnh vật có thể đẹp như một bức tranh vẽ khéo và sắp đặt đầy chủ đích và tài tìnhthế được. Em tuyên bố là em bị knock out trước vẻ đẹp của buổi chiều mưa Huế ấy. Mặc dù trước nay em tự thấy không có hứng thú mấy với các ảnh phong cảnh và yêu thích nét hiện đại của các đô thị hơn. Em biết dù có chụp ảnh lại cũng không thể nào diển tả được cái đẹp không gian ấy nên chỉ có cái ảnh này gọi là lưu niệm thôi. Các bác phải nhất định phải đến Huế một lần để chiêm nghiệm và tự đắm mình trong không gian ấy mới được. Giờ mới hiểu câu hát Huế là một bài thơ không sai, mà Huế còn là một bức tranh nữa.
Cận cảnh hoa trên bãi sông Hương. Các bạn biker Huế cho mình hỏi tên loài hoa này ạ. Đi tiếp trên con đường rộng bên phải là sông Hương êm đềm, nhiều cây xanh hai bên, chợt thấy bên tay phải là một thành cổ thật đẹp và kỳ vĩ. Gặp một nhóm các bạn trẻ Huế đi xe EX và Nouvo bắt chuyện, em không thể kềm được lời khen về phong cảnh nơi đây. Các biker Huế thật là may mắn có một thành phố đẹp như thế.
Chia tay nhóm bạn trẻ ấy em tiếp tục đi thẳng và lại chợt nhận ra " chợ đông ba khi mình qua" là đây
Qua chợ quay vòng lại thấy một cây cầu bắt qua sông đầy khả nghi. Chắc hẳn là cầu Trường Tiền 12 nhịp rồi.
Em đến gần thấy bảng tên thì đúng là như vậy. Đúng là em thật may mắn được Huế tiếp cận một cách khá trái khoáy nhưng lại rất đỗi dồn dập đến nổi cảm xúc dâng trào không tả nổi. Đôi lúc ký ức cũng có ích, lúc này em nhớ lại Huế được gọi là thành phố ven hai bên bờ sông Hương như vậy dễ hình dung hơn về tổng thể của nó để đi lòng vòng khám phá rồi.
Qua cầu Tràng Tiền để xem phía bên kia sông của TP Huế. Có lẽ bờ bên kia sông có chợ Đông Ba là một Huế xưa với nhiều tường thành thì khu bên này là một Huế rất trẻ trung và cũng thật đẹp. Nhiều khách sạn to bề thế và sang trọng, các khách sạn vừa và nhỏ trông cũng rất có gu. Đường phố sạch sẽ và rộng rãi nhiều cây xanh.Tiếp tục lòng vòng, tìm được một vài KS trông có vẻ ổn nhưng lại không có dịch vụ giặt ủi vào ban đêm nên lại phải tìm tiếp.
Em cần giải quyết đám quần áo ướt ngay trong đêm nay để mai không phải trùm full face mà bên dưới trống không mà đi tiếp được. Tìm mãi vẫn không có chổ nào đáp ứng yêu sách nên lượn ra phố Hùng Vương ngay chân cầu Trường Tiền cho dễ đi bộ. Khách sạn Green Bamboo là một địa chỉ em đề nghị với chi phí thấp không ngờ 180K cho phòng một giường và ở một người. Giá phòng làm em thấy hơi nghi nhưng khi lên xem phòng thì không còn gì để chê. Hai chử tuyệt vời!
Đây là hình ảnh phơi phóng tất cả các thứ trên người và trong ba lô đều ướt cả. Em phải biến bồn tắm thành nơi giặt giũ, dầu gội và xà phòng thành bột giặt. Điện thoại cũng bị vào nước tịt luôn màn hình. May em có mang theo một quần cộc vải nilon không ướt nên có cái che thân để ra đường mua thêm một cái áo sơ mi in hoa ở một shop cạnh KS. Vậy là có thể đi ăn tối rồi, ngoài trời vẫn lất phất mưa.
Gần KS có một quán pizza và thức ăn Tây khá dễ thương làm bát súp gà nấu ngô với một cái bánh flan quá là ngon. Ăn xong phải uống. Buổi chiều em đã tăm tia được một quán cafe Audiophile tên là Râu, cũng ở gần đường Hùng Vương nên lần vào luôn. Quán bày trí khá đẹp và ấm cúng, có cả một pianist đang biểu diễn. Gọi một ly chanh nóng và thư giãn, thật là tuyệt vời.
Uống cafe về, dọn đám đồ đạc ướt sang một bên để đi ngủ. Tỉnh giấc nhìn đồng hồ thấy gần 4h30 giờ sáng nhưng sẵn vậy thử đi xem street life và ngắm mặt trời buổi sáng trên sông Hương. Mặc cái áo khoát đã ráo nước nhờ quạt suốt đêm, ra thang máy nhìn lại đồng hồ trên tay mới biết là chỉ 3h30. Mà giờ này thì ngoài phố tối om chứ nào có life liếc gì. Thôi về phòng nằm dưỡng sức. Mở TV gặp phim hài 300 dũng sĩ Spartan, vậy là nằm cười đến sáng luôn.
KS Tre Xanh. Sáu giờ làm một tô bún bò và trà nóng ngay tại KS rồi bắt đầu tour cá nhân tham quan buổi sáng tại Huế.
Qua cầu Tràng Tiền rẽ phải xem chợ Đông Ba buổi sáng. Vòng lại khám phá các bức tường thành đã thấy lúc chiều qua. Thì ra có lẽ đây là hoàng cung Huế rồi.
Nép bên lề con đường vào cổng thành, nét dịu dàng của Huế cũng làm em CBR trông hiền thục hẳn ra.
Quá đổi xinh tươi, trong sáng như một cô bé áo dài đi trên cầu các bác nhể?
Nhưng có ai ngờ được một điều khủng khíp đang chực chờ cô bé CBR sau cổng thành kia. Bên tay trái phía sau cổng là cả một nhà súng thần công. Tên nào tên nấy có độc một nòng dài ngoằng trông rất khiếp! Màn chạm súng không cân sức diễn ra.
Dù trước khi đi học em nó đã được thầy mợ dúi cho một khẩu Akrapovic để phòng thân nhưng vẫn không so được với bọn súng dài này. Thôi đành tẩu đào vi thượng sách. Em chỉ chụp kịp cái đuôi em nó (có bác gọi cái này là mông to)
Vậy mà vẫn chưa thoát, vô tình lọt vào ổ phục kích của bọn "ác tăng" đang chực chờ này. Nòng bọn chúng cũng dài không kém các anh trước là mấy. Nhưng có tên còn có thêm nòng thứ 2, thứ ba hoặc thứ lung tung nữa
Thấy em nó tội nghiệp, hớt hãi, bùn đất dính đầy cả lên mặt, em bèn cho đi tắm để còn làm dáng tiếp ở công viên bên cầu Tràng Tiền. Chụp bức ảnh làm kỷ niệm Huế cho em nó để sau này em nó post lên bờ lốc làm ảnh lừa tình.
Vài ảnh lòng vòng Huế. Một tòa nhà đẹp
Trên cầu Tràng Tiền nhìn xuống bờ sông Hương
Khách sạn Imperial
Quán vỉa hè ăn ốp la buổi sáng, các bác biker Huế nhớ đến ủng hộ nhé! Ở đây có một cô bé có thể là em cô chủ nhưng toàn phải đứng trong bếp. Em xin nhấn mạnh là xinh cực kỳ nhưng ở cô bé, đặc biệt là đôi mắt, toát lên một cái gì đó mà ngôn từ củe em không miêu tả được... Đây là lần thứ hai trong vòng 12 tiếng em lại bị knock out ở Huế. Hu hu hu... Mà knock out thì bị choáng, mà khổ nổi em vừa gà lại vừa được cái nhút nhát nên nhiều lần ngập ngừng mún ngỏ ý xin cái ảnh cũng không dám. Ước gì em là biker Huế để sáng nào cũng ăn bánh mì ốp la. Có anh em biker nào qua đấy cố vào xin giúp em cái ảnh nhé! Em hứa sẽ bấm thank mỏi tay luôn!
Kết luận chặng 2_ Vinh - Huế: Cả một ngày đi trong liên khúc mưa. Hành trình dài khoảng hơn 350km trên QL1. Điều kiện đường tốt, chủ yếu chạy qua các thị xã và đường liên tỉnh không có nhiều cảnh quan ở hai bên lắm. Quần áo chống nước thật hữu ích. Em cần tìm thêm một đôi giày và găng tay chống thấm nữa. Có điều kiện sẽ tậu máy ảnh du lịch nhỏ gọn và điện thoại chống sốc và chống thấm. Xe tải trên đường bắt đầu xuất hiện nhưng tình hình chung vẫn tốt. Giảm tốc độ khi vào nội ô và chú ý các nữ biker dễ có lối đi xe đầy ngẫu hứng và sáng tạo. Tình huống nguy hiểm trên đường toàn diễn ra bất ngờ và hầu như không thể dự đoán, đối với tất cả các tốc độ nhanh chậm. Cho nên dù chạy chậm vẫn có rủi ro, nhưng nếu lỡ có gì chắc cũng sẽ nhẹ hơn đi nhanh.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet