Hôm nay, tôi bỗng bật cười khi bắt gặp một hình ảnh trên facebook, một bức ảnh có dòng chữ "Yêu mà Không Nói.. cũng giống như Ngứa mà Không Được Gãi". Bình thường tôi sẽ thấy nó thật vớ vẩn, nhưng hôm nay, tôi lại thấy nó thú vị. Ừ, những điều chạm đến cảm xúc luôn có sức hút kỳ lạ và bí ẩn vĩnh hằng cho những kẻ mang tâm trạng. Cũng như một tuyệt tác âm nhạc, không phải được định đoạt bởi người nghệ sĩ, không phải vì người ta quảng cáo rằng nó hay, không phải vì tên nó xuất hiện trên các bìa CD, poster, mà vì đánh thức những cảm xúc ngủ quên trong trái tim người thường thức. Tôi lại tình cờ nhớ đến một bài hát của Khắc Việt "... tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi...". Và tôi tự hỏi, anh ấy đã dành một niềm tin "kim cương" cho tình yêu của mình... hay anh ấy cũng lo sợ cho một sự chênh vênh vô định?
Tôi từng nghe nhiều bài hát của Khắc Việt, và phát hiện ra xuyên suốt những ca khúc ấy là hai tư tưởng lớn: "Tình yêu không cần nói" và "Không ai yêu em nhiều hơn anh". Khi yêu người ta vẫn hay thường hứa hẹn, vẫn hay tin, dù biết rằng có thể, đó là mù quáng. Rồi khi chia tay, trong mỗi người như có một chiếc máy quét tự động để xóa hết những thứ "rác rưởi" đã từng được coi là những tài liệu tối mật và quý giá. Em có bao giờ hứa sẽ yêu ai đó mãi mãi? Một lời hứa thật đẹp, nhưng nếu khi chia tay, nó vẫn tồn tại, nó sẽ trở thành một lời nguyền đáng sợ nhất.
Tôi đã từng nghĩ nếu đã yêu thì nhất định phải nói, tôi luôn thích sự rõ ràng. Nhưng tôi thì cũng luôn thay đổi. Và rồi, tôi cũng lại thích cả những điều không rõ ràng nữa... Chỉ là không đủ can đảm để đối diện vs câu trả lời một cách sớm hơn, và cũng chẳng biết bao giờ là muộn.
Các cô gái vẫn hay có cả một ngân hàng câu hỏi cho người yêu. Câu hỏi luôn được ưu tiên là "Vì sao anh yêu em?" và câu thứ hai là "anh có yêu em không?". Tôi lại thích hơn cả câu: "Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không?". Không phải là "em yêu anh", không phải "em rất yêu anh", mà là "anh có biết không?". Một lời hứa, một lời khẳng định, một sự chân thành, không vụ lợi.
Tại sao em cần một tiếng yêu, khi yêu là trao đi tình cảm, đâu bao hàm được đáp lại?
Tại sao em cần một tiếng yêu, khi một câu "anh yêu em" chẳng bắt đầu một tình yêu, một câu "anh hết yêu em" chẳng thể xóa hết tình cảm?
Tình yêu không phải là một câu nói. Một câu nói cũng không thể nói hết tình yêu!
Tình yêu không thể đo bằng lời nói, tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn, bằng trái tim. Tôi vô cùng ấn tượng hình cảnh Belle đặt bàn tay của mình lên ngực trái của hoàng tử khi chàng vẫn khoác trên mình vỏ bọc gớm ghiếc trong "Người đẹp và quái thú". Và phải chăng từ giây phút bàn tay được đặt đúng chỗ, từ khoảnh khắc nàng xoay tròn trong vòng tay của chàng, Belle đã quyết định trao đi nụ hôn hóa giải lời nguyền? Tôi luôn phát hiện và nhớ những chi tiết như thế. Cũng vì thế mà tôi rất thích những bức ảnh người con gái khoác cánh tay mảnh dẻ vào cánh tay trái vững chắc và ngả đầu vào vai chàng trai của cô ấy, nơi gần trái tim đang thổn thức.
Nếu em là một cô gái mơ mộng, nếu em yêu những điều ngọt ngào, nếu em đủ tinh tế, và nếu em yêu trọn vẹn, em sẽ tìm thấy tiếng yêu trong đôi mắt của người em yêu, dù người ấy là ai...
Em tin chứ? Còn tôi, tôi vẫn chỉ hy vọng, hy vọng mà thôi...
"Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?"
Này cô gái, giờ em có cần một tiếng yêu?
Bạch Vân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet