Đức Nguyễn, thành viên của nhóm "Ờ! Phượt đi" đã kể lại những trải nghiệm tuyệt vời, cảm xúc và kinh nghiệm có được trong chuyến phượt đầu tiên của mình một cách hóm hỉnh và thú vị.
Biết đến phượt vào tháng 11/2009, nhưng với tính cách khô cứng của dân công nghệ thông tin và tình yêu đặc biệt dành cho xe cộ, tôi chỉ muốn một mình một ngựa vì chẳng muốn có thêm ai ngoài mình ngồi lên "vợ hai", với lý do sợ khi vượt đèo lại phải è cổ kéo ga.
Đó là lý do khiến tôi độc hành trong một thời gian dài với những cung đường, phần cũng do bản tính nhút nhát, ít nói và thích một mình. Để nói về nhút nhát cũng nhiều chuyện hài hước, nhất là chuyến làm từ thiện cùng câu lạc bộ Dream II Hà Nội ở bản Mu - Hòa Bình... Tôi dị ứng với việc có bạn nữ ngồi sau, vì khi đó mình cứ phải ngồi về phía đằng trước, vừa khó lái xe mà tâm lý cũng không được ổn định, vậy mà khi xuất phát tôi được "tặng" ngay một ôm nữ nhìn có vẻ khá cá tính với phong cách đúng chất dân phượt thực thụ: quần rằn ri, áo sao và khăn rằn.
Những chuyến đi đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.
Đi theo hướng Sơn QL6 đi Sơn La, dốc Cun hiện ra quanh co hiểm trở dần, dù độ dốc không quá lớn nhưng chính những khúc cua liên tiếp nhau là trở ngại và nguy hiểm của nó. Tuy nhiên sự cố bất ngờ của tôi không xảy ra ở đây.
Khó khăn lại nối tiếp khó khăn, vượt qua dốc Cun khó khăn tiếp theo đoàn tôi phải chinh phục là đèo Thung Khe huyền thoại, tới đây tôi mới hiểu rõ vì sao nó được mệnh danh là huyền thoại: bên cạnh vẻ đẹp mê mẩn lòng người là sự nguy hiểm luôn rình rập.
Khung cảnh hùng vỹ khiến ai qua đây cũng đều dừng chân lại để chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên nếu bạn quá mải mê ngắm mà không tập trung vào tay lái, bạn sẽ phải trả giá. Bên núi bên vực, những khúc cua tay áo hay những con dốc cao nguy hiểm phủ sương mù là thử thách mà Thung Khe muốn bạn chinh phục...
Tai nạn nhớ đời tôi gặp phải là ở đây. Với thời tiết nắng mưa bất thường, bạn có thể bất chợt gặp những cơn mưa vùng cao rồi màn sương mù dày đặc mà đứng cách 3-4 m không nhìn rõ nhau. Đường trơn ướt, đỉnh Đá Trắng và khúc cua định mệnh hiện ra trước mắt tôi. Tôi vặn ga tăng tốc và bạn ôm có vẻ rất hứng khởi... nhưng vừa qua khỏi khúc cua thì xe loạng choạng rồi tiếng phanh cháy đường và tiếng kim loại va đập chát chúa vang lên. Cả đoàn đứng lại chạy tới đỡ tôi và bạn ôm.
Những thành viên trong đoàn phượt của tôi.
Dù còn cách đỉnh đèo chừng 2 km, anh dẫn đoàn quyết định cho mọi người nghỉ một chút, để ôm lấy lại tinh thần và để tôi khắc phục chiếc Dream vừa đo đường rồi cả đoàn tiếp tục đi. Trên đỉnh đèo, trải dài dọc con đường là màn sương dày đặc kèm theo cơn mưa bất chợt miền núi. Sương mù ở khắp nơi thậm chí khi đứng cạnh ta-luy nhìn xuống dưới cũng chỉ thấy sương mù lờ lờ trôi. Chúng tôi dừng chân tạt vào những lán bán hàng của người dân trên đèo, xơi mấy bắp ngô luộc nóng hổi và cốc nước ngô ngọt lịm mà ấm cả người.
Tai nạn giúp tôi có thêm kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet