Sukhothai là kinh đô đầu tiên của vương triều Siam, vào lúc Chiang Mai đang là kinh đô của vương triều Lanna, và Bangkok bấy giờ chỉ là một ngôi làng nhỏ xíu nằm bên dòng Chao Praya. Triều đại Sukhothai trải qua thời kỳ hoàng kim từ đầu thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 14. Trong gần 200 năm với chín đời vua, vị vua thứ ba – Ramkhamhaeng được người dân tôn kính nhiều nhất. Ông là cha đẻ của bảng ký tự tiếng Thái vẫn được dùng đến hiện nay.
Lộng lẫy giữa hoang tàn
Bao nhiêu dâu bể, từ những cuộc xâm lấn của vương triều Ayuthaya, rồi những cuộc tấn công, tàn phá của người Burmese (Miến Điện)… kinh thành Sukhothai giờ chỉ là di tích. Tuy nhiên, những gì còn lại sau hơn bảy thế kỷ cũng cho thấy một ngày xưa huy hoàng. Là một trong những di tích văn hoá Unesco hấp dẫn nhất Thái Lan, trong khuôn viên bán kính chừng 5km này có đến 91 đền đài chùa chiền lớn nhỏ, được bao bọc trong các thành luỹ, hào sâu nhiều đoạn vẫn tồn tại đến hiện giờ.
Không chỉ nói đến số lượng, những ngôi chùa trong thành xưa Sukhothai quả thực là những viên ngọc quý sáng lấp lánh. Không chỉ vì kiến trúc đẹp đẽ tinh xảo mà còn vì giá trị lịch sử xưa, lạ của chúng. Nói về hoành tráng, sao có thể không choáng ngợp trước gian chánh điện của chùa Sichum với pho tượng Phật ngồi, cao đến 15m, với những nét tinh tế sắc sảo và duyên dáng từ những chi tiết rất nhỏ.
Cũng không thể không nhắc đến pho tượng Phật cao 12,5m trên đỉnh đồi ở ngôi chùa Saphan Hin với tư thế khoan thai bên nét hiền hậu thanh thoát, chưa kể đến nét quyến rũ của con đường đá xưa chênh vênh chơi vơi dắt lên đồi cao – “con đường mây”, như ví von của nhiều người.
Nói về sự hòa hợp tôn giáo, không thể không nhắc đến các ngôi chùa Phật giáo Si Sawai, Pra Phai Luang được xây lại từ những ngôi đền Hindu của người Khmer thời còn hùng cứ nơi đây, và vẫn mang những dấu ấn “Angkor” bên cạnh nét duyên của kiến trúc Phật giáo Nam tông Sukhothai.
Nói về sự tinh xảo sao có thể không nhắc đến ngôi chùa nhỏ Chang Lom với bầy voi được chạm trổ tinh tế, sau hơn 700 năm tuổi vẫn còn rạng ngời qua từng chi tiết nhỏ...
Sukhothai rất dễ làm choáng ngợp khách du ngay từ những phút đầu chạm ngõ và bạn sẽ phải “tiêu tốn” rất nhiều thời gian để khám phá nơi này.
Oai tráng và bình yên Mahathat
Lang thang Sukhothai mấy ngày, tôi mê mệt với những ngôi chùa xưa dù đã hoang phế vẫn rõ dáng hùng tráng, những pho tượng Phật xám màu thời gian vẫn sáng nét minh triết, từ bi… Nhưng hầu như ngày nào, trước và sau khi thăm viếng các chùa chiền khác, tôi cũng ghé lại ngôi chùa Mahathat, vài lần.
Dù không còn được giữ gìn tốt như các chùa khác, Wat Mahathat có sức lôi cuốn đặc biệt với tôi. Có khuôn viên rộng nhất Sukhothai, ngôi chùa xưa có từ thế kỷ 13 giờ chỉ còn những cây cột đá bao quanh những pho tượng Phật. Tường cao hào sâu ngày xưa không còn. Các mái chùa cũng đã đổ xuống theo thời gian. Vàng son lấp lánh đã bạc phai theo dấu thời gian… Chỉ thấp thoáng đây đó vài khoảng tường vỡ, vài đoạn thành rạn… cho thấy ngày xưa oai tráng Mahathat.
Và, giữa hoang phế là pho tượng Phật oai nghiêm, đẹp rạng ngời. Pho tượng Phật ở Wat Mahathat không to lớn, hoành tráng như các tượng khác ở Sukhothai nhưng cuốn hút bởi đường nét tinh tế… đẹp một cách lạ lùng dưới nắng mai sớm hay trong những giọt nắng hồng hoang hoải cuối chiều.
Lạ lùng thay, hầu như ngôi chùa đã bị thời gian và chiến tranh tàn phá, nhưng pho tượng vẫn hầu như không hề bị chạm đến. Thanh mảnh những hàng cột đá xám gãy vỡ, rạn nứt vây quanh pho tượng, một đoạn hào sâu ngày xưa giờ là ao xanh rực đỏ lũ bông súng phô phang… càng tôn thêm những nét đẹp của pho tượng cổ.
Tôi đến hôm đầu, ngỡ ngàng nhìn pho tượng soi bóng bên hồ xanh trong nắng mai hồng, như thấy một Đức Phật hiền hậu hơn đang lung linh cười qua bóng nước lấp loáng.
Buổi chiều muộn ghé ngang, lại sửng sốt trước một bóng hình uy nghi giữa hoàng hôn rực sắc đỏ. Ngẩn ngơ quên về. Hôm sau, ghé giữa trưa, lại thấy bóng xám gầy thanh thoát giữa bầu trời xanh trưa nắng vàng rực rỡ… làm kẻ lãng du cứ ngơ ngẩn bồi hồi.
Những ngày Sukhothai lòng thật bình yên và nhẹ nhàng. Không chỉ vì niềm vui được đắm mình trong một di tích xưa đẹp đẽ mà còn vì một Sukhothai cổ xưa xanh bình yên qua cách chăm sóc giữ gìn của người dân xứ này.
Không trùng tu bằng cách xây mới những ngôi chùa trên kiến trúc cũ, không sơn son thếp vàng lấp lánh những pho tượng… họ hầu như giữ nguyên những dấu xưa, chỉ tẩy rửa, dọn dẹp gọn ghẽ, bảo quản giữ gìn tốt. Và làm đẹp thêm, tôn vinh thêm những giá trị xưa bằng việc giữ gìn thiên nhiên xanh đẹp bao quanh. Về lại quê nhà, những ngày Sài Gòn nhiều lo toan bộn bề của cuộc sống nhiều chen chúc đảo chao, tôi nhớ chừng nào những ngày thong dong miền Sukhothai xanh bình yên...
Sukhothai cách Bangkok 450km, khoảng 8 giờ đi xe, từ bến xe Moh-chit (bến xe bắc Bangkok). Thành xưa Sukhothai cách thành phố mới Sukhothai 10km (đi xe song–thẻo chỉ mất 20 baht – khoảng 14.000 đồng). Bạn có thể nghỉ ở phố mới và phố cổ (hơi đắt hơn) với giá từ 100 baht (khoảng 70.000 đồng)/phòng trở lên và thuê xe đạp để thăm viếng Sukhothai.
bài và ảnh Hòa An - TGTT