Sao ta không rời xa nhau sớm một chút?
Để vẫn trong nhau những hình ảnh tốt đẹp nhất, những yêu dấu ngày ấy, những kỉ niệm ngày ấy!
Để khi nhớ về nhau ta có thể mỉm cười vì những ngày tháng đã qua!
Để mỗi khi có ai đó bất chợt nhắc đến tên em tôi có thể bình tĩnh hơn bây giờ!
Để mỗi khi xem lại những tấm hình chụp chung trong laptop tim tôi không ngừng một nhịp
Để khi đi qua những con phố mình từng đi tôi không có cảm giác lạ lùng này
Để những vết thương trong tôi không sâu đậm đến thế!!
Tôi chỉ muốn gào lên rằng sao ta không rời xa nhau sớm một chút. Tại sao chúng ta không rời xa nhau khi chúng ta nhận ra chúng ta không thể vượt qua được sức mạnh của thời gian, khoảng cách và tâm hồn. Tại sao chúng ta không xa nhau từ đó? Em biết không? Nếu ta xa nhau sớm hơn thì chúng ta sẽ buồn nhưng nỗi buồn ấy nó nhẹ nhàng hơn nỗi buồn này! Nỗi buồn ấy sẽ có chút day dứt, trách mình, trách người, nỗi buồn kèm theo sự nhớ thương khôn nguôi, nỗi buồn có lẽ đơn thuần chỉ là nỗi buồn.
Nhưng nó dễ chịu hơn nỗi buồn đang dày vò trong tâm can tôi và em lúc này! Em hiểu mà, đúng không? Nỗi buồn lúc này nó có chút của sự nhớ thương, một chút của sự đau nhói và hơn hết là sự đấu tranh không ngừng của tâm can. Lí trí và con tim vốn dĩ chúng nằm trong một con người, tại sao lại bắt chúng đấu tranh chứ? Tại sao em lại khiến tôi luôn đau nhói đến vậy?
Quên em, tôi không làm được, ngừng yêu em, tôi cũng không thể, nhưng lý trí bảo tôi phải xa em, bảo tôi không được nhớ đến em, vì những gì em gây ra cho tôi quá lớn, khiến tôi không thể tha thứ được. Nhưng em biết không trái tim tôi nó cũng chân thật lắm, mỗi khi đối diện với chính mình, bỏ qua sự mạnh mẽ bên ngoài, nó thủ thì với tôi rằng nó vẫn yêu và nhớ em nhiều! Những lúc đó tôi phải làm sao? Làm sao được chứ? Dày vò trong sự yêu thương, nhớ nhung và hận thù.
Có những lúc tôi chỉ mong thời gian quay trở lại để chúng ta rời xa nhau sớm hơn một chút. Để em không làm tổn thương tôi sâu sắc đến vậy, để bây giờ tôi có thể nhớ tới em mà không thấy đau đớn, để mai sau vô tình gặp nhau trên đường đời tôi có thể nở nụ cười chào hỏi em. Nhưng giờ thì sao? Trên đường đời tấp nập, hối hả liệu ta lướt qua nhau như một người dưng hay coi như sự tồn tại của nhau là không có, và rồi khi bước qua nhau trái tim chỉ muốn quay ngoắt người lại ngắm nhìn 1 giây phút thôi....
Xa nhau lâu quá rồi, nhưng những gì giữa tôi và em vẫn còn in trong tôi không chỉ hôm nay mà còn mai sau, mai sau nữa! Tôi vẫn luôn băn khoăn một điều "sao ta không rời xa nhau sớm một chút?"
Cà Rốt -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet