Sao anh lại có thể yêu một người con gái khác nhanh đến vậy? Sau khi vừa chia tay với em. Hay là vì anh đã có người khác nên anh mới rời xa em? Em là gì hả anh hay là một người để lấp đầy khoảng trống trong anh sau lần chia tay trước và giờ khi anh đã có được người con gái thực sự thì em không còn là gì nữa? Em có đáng bị như vậy không anh? Anh là ai mà làm em tổn thương nhiều như vậy?
Em đã yêu anh mất rồi, làm sao hả anh?
Những lời nói ban đầu dù là không thật lòng, dù là những lời nói không phải từ trái tim nhưng sao giờ em lại thấy trái tim mình đau nhiều đến nhường này! Em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai ngoài con người đó cho đế khi anh xuất hiện trong cuộc đời của em, để rồi trái tim em lại rung động thêm một lần nữa, để rồi lại một lần nữa làm nó bị tổn thương. Em biết tình yêu là điều không thể ép buộc và nó phải đến từ hai phía.
Em chấp nhận sự xuất hiện chóng vánh của anh, và cả việc anh rời xa em-anh rời xa em cũng nhanh như khi anh đến bên em vậy. Em chấp nhận cả việc mình sẽ bị tổn thương vì em đã yêu anh, em nhớ anh rất nhiều. thật là ngu ngốc, quá ngu ngốc. Em nhớ anh mỗi lúc, mỗi giây. Em biết mình không xinh đẹp nhưng em có quyền được yêu thương và em muốn anh yêu con người em không phải vẻ bề ngoài. Em cũng dễ thương mà sao anh lại quay đi, tâm hồn em đẹp mà sao anh không nhìn ra nó –có lẽ vì anh chưa từng yêu em thật sự. Em nhớ anh rất nhiều.
Sao anh lại có thể yêu một người con gái khác nhanh đến vậy? Sau khi vừa chia tay với em. Hay là vì anh đã có người khác nên anh mới rời xa em? Em là gì hả anh hay là một người để lấp đầy khoảng trống trong anh sau lần chia tay trước và giờ khi anh đã có được người con gái thực sự thì em không còn là gì nữa? Em có đáng bị như vậy không anh? Anh là ai mà làm em tổn thương nhiều như vậy? Anh là người mà em yêu, anh à.
Vì anh là người mà em yêu nên em mới có thể để chuyện này xảy ra với em. Em đã không níu kéo cũng không oán trách điều gì. Em đã chấp nhận một cách dễ dàng cái điều mà anh nói ra cũng dễ dàng ấy. Anh nghĩ rằng em không yêu anh nên mới để mọi chuyện dễ dàng như vậy à. Không anh à, em vì đã đến với anh quá dễ dàng nên có lẽ anh không biết trân trọng em, em biết điều đó nên đã dễ dàng để anh ra đi khỏi em, và vì em cũng còn có lòng tự trong của mình mà anh. Em đã dễ dãi quá rồi vì em muốn được yêu một lần, em sai rồi vì đẫ để bản thân quá yếu đuối. Em đang sửa chữa lại điều đó đây bằng cách để anh ra đi.
Anh nói rằng tình yêu của anh là không đủ để đáp lại tình yêu của em, và anh và tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu. Anh à, em không cần anh đáp lại trọn vẹn tình cảm em dành cho anh chỉ cần anh dành cả trái tim cho em thôi, như vậy là sẽ đủ với em. Bởi vì khi yêu không biết thế nào là đủ đâu, chỉ cần mình yêu ai đó bằng cả trái tim như vậy là đủ rồi. Anh hiểu em không? Cho em thêm một lần nữa thôi được hôn lên đôi môi anh-đôi môi mà đã có lần em từng được cảm nhận bằng tất cả các giác quan, và nơi hạnh phúc nhất là trái tim của em. Dù một tháng đã trôi qua mọi thứ vẫn rõ ràng, mọi hình ảnh, mọi lời nói, cử chỉ lúc đó em đều nhớ, cảm xúc vẫn còn nguyên trong em, ở ngay đây này anh.
Em đã luôn muốn gọi anh là anh nhưng em lại không chịu khi anh nói muốn vậy, nhưng vì em muốn khi chắc rằng tình cảm của em với anh là thật lúc đó em sẽ nói: "Anh ơi, em yêu anh". Anh ơi, khi em nhận ra là mình muốn nói năm chữ ấy rồi thì lại là lúc anh nói với em: "chúng ta nên dừng ở đây thôi, tình cảm của em dành cho chị không phải là tình yêu!".
Tại sao khi em nhận ra là mình đã yêu anh thật rồi, em đã không còn lưu luyến cái mối tình đơn phương vô vọng kia,khi trái tim của em mới bắt đầu lành lại và biết yêu thương là gì thì anh lại ra đi, để lại một vết sẹo khác sâu và rộng hơn cho em, cho trái tim vốn đã bị tổn thương của em. Nó đã khó để yêu thương, khó để lành lại vậy mà anh nỡ làm nó một lần nữa bị đau. Anh tồi tệ ư? Không em mới là người tồi tệ vì đã để mình yêu anh nhiều quá như vậy.
Làm gì có cái gì là mãi mãi đâu kể cả tình yêu nhưng hy vọng vào một điều bền lâu là điều em muốn. Sự thật luôn là như thế đó nhưng em có quyền hy vọng phải không? Yêu nhau rồi chia tay đó là điều không thể tránh trong tình yêu mà. Con người em đối lập lắm, không tin vào những thứ vĩnh hằng nhưng mà luôn hy vọng vào những thứ bền lâu. Bền lâu hay không là ở con người quyết định thôi mà, vì thế mà khi đã yêu ai đó thật rồi thì sẽ không thể rời xa và dù có hai người hai con đường thì em vẫn nghĩ về anh, đó là em đã quyết định như thế.
Đến khi nào thì nó mới lành lại? mới có người như anh đến để chữa lành vết thương anh tạo ra cho em như anh đã đến để chữa lành vết thương người đó gây ra cho em? Hả anh?
Maruko Chan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet